Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

Kịch bản Kịch Nói Suối nguồn


Kịch bản kịch nói
Suối nguồn
Tác giả : Phúc Long Phạm thanh Tòng
Cellphone : +8497442847
Email : thanhtong_pham@yahoo.com
thanhtongph@gmail.com



Sơ lược truyện
Hiếu , một thanh niên thành đạt ngoài xã hội nhưng say mê Hậu , cô vợ cựu người Mẫu thời trang nhiều tuổi , có lối sống phô trương hào nhoáng , mê đắm vật chất nên không thể sống hòa hợp với Bà Tịnh , Mẹ của Hiếu , một Bà Mẹ quê giãn đơn – hiền hậu luôn giữ gìn nền nếp Việt Nam .
Hâu bị hội chứng “ Sợ Mẹ chồng “ đến nổi mất lạc thú yêu đương chăn gối .
Hiếu chìu vợ , xoay sở gởi Mẹ vào Trung tâm nuôi người già Thành phố để chửa bệnh cho vợ mong cứu vãn hạnh phúc vợ chồng trẻ được trọn vẹn .
Bà Tịnh vốn yêu thương con , lại hiền lành nên cam phận vào ở Trong TT nuôi người già cho con và dâu được hạnh phúc .
Ở đây Bà Tịnh gặp Thiện , nhân viên Trung Tâm , xuất thân từ Làng Cô Nhi ,thiếu tình Mẹ nên yêu thương , chăm sóc các Bà Mẹ bất hạnh cô đơn trong Trung tâm .
Có một tình cãm chưa thể gọi tên , Bà Tịnh quyến luyến Thiện . Thiện cũng thế , chu đáo - tận tình chăm sóc và nhận Bà Tịnh làm Mẹ nuôi .
Ngược thời gian 30 nnăm trước ., khi còn trẻ ở dưới quê Bà Tịnh yêu và có mang với Ông Long , giáo viên trường làng .
Ông Long vì chữ hiếu phải vâng lời Cha Mẹ cưới cô Hoàng Lan ,con gái ông Đốc học
Bà Tịnh sinh con trai được 3 tháng thì con trai bà bị bắt cóc mất tích .
Sau đó Ông Long sang Pháp định cư cùng gia đình vợ rồi trở thành Tỉ phú
Kinh doanh địa ốc ở Pháp .
Bà Hoàng Lan , vợ chính thức ông Long trước khi hấp hối trối trăn với Ông Long là chính Bà đã bắt cóc con trai Bà Tịnh gởi vào làng Cô nhi , mục đích để Ông Long dứt đường đi lại với Bà Tịnh và an lòng xuất cảnh sang Pháp định cư
Biết con trai độc nhất của mình được gởi ở Làng Cô Nhi , Ông Long cử Đạt , luật sư riêng của mình vể Việt Nam tìm con và vợ củ
Luật sư Đạt qua bao khó khăn , lặn lội tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được vợ và con của ông Chủ , Đúa con của Bà Tịnh và Ông Long chính là Thiện .


********************************************************************************************

Nhân vật
Nam :
Thiện ………:Nhân viên TT nuôi người già TP
Hiếu ……….: Con Bà Tịnh
Đạt ………….Việt kiều Pháp , Luật sư riêng Ông Long
Long : Việt Kiều Pháp , tỉ phú , kinh doanh địa ốc
Caméraman ( nhân vật hiện diện )
Nữ :
An…………: Phóng viên Truyền hình
Hậu ……….: Vợ Hiếu , cựu người Mẫu
Bà Út ……...: Người già được TT nuôi dưỡng
Bà Mười ( nt )
Bà Ba ( nt )



****************************************************************************************
Màn I
Cảnh 1 : Cảnh một gian phòng nơi sinh hoạt của những người già , thuộc Trung tâm nuôi người già TP

Bà Út : Nhìn xa xăm nhớ cháu Nội
Bà Ba : Đọc báo ( vài giây ) xong gấp ngay ngắn các tờ báo
Bà Mười : Quay mặt vào tường .

Bà Ba : Kìa chị Mười , sao khóc vậy ? bộ nhớ cháu Nội hả ?
Bà Mười : Cô Ba à . hôm nay là ngày giổ ông nhà tôi mà không biết vợ chồng thằng Hai có lo nổi mân cơm cúng giổ Cha nó không nữa ( thở dài )
Bà Ba : Vợ chồng tụi nó lo không nổi mân cơm cúng Cha nó thì trưa nay tới giờ cơm của Trung tâm phân phát , chị chia làm hai phần , mượn thêm cái chén , đôi đũa khấn vái anh Mười về đạm bạc , chia xẽ nổi buồn với chị .
Bà Mười : Thì phải vậy chớ sao cô . Hồi sáng nầy tôi có gởi cô cấp dưỡng mua dùm tôi hai con khô cá sặc . Hồi còn sống , ổng thích khô cá sặc lắm ! Ổng thường nói với tôi , khi ông chết , giỗ ổng đừng mua sắm , nấu nướng hao tốn , để dành tiền nuôi con , Cúng ổng chén cơm nguội và vài con khô sặc là được rồi . Ờ , không biết cô cấp dưỡng nhớ mua dùm tôi không nửa !
Bà Ba : Vậy là chị nhớ anh Mười , chị khóc phải hôn ?
Bà Mười : Cũng phần nào thôi cô ! tôi khóc vì thương con dâu cực thân quá . Chồng làm bốc xếp , vợ gánh ve chai , quần quật suốt năm không một ngày thư thả mà không đủ nuôi con . Đứa cháu gái lớn tôi phải bỏ học ở nhà cơm nước – giặt giũ ,coi sóc mấy đứa em . Tội nghiệp con nhỏ hết sức . mười ba tuổi rồi mà gầy còm – nhỏ xíu như con nít tám chín tuổi vậy ! ( nói với Bà Út ) Chị Út còn cau hôn cho tôi xin một miếng ,còn có 2000 gởi mua khô sặc , không có tiền mua cau
Bà Út : ( bỏ khung ảnh cháu nội xuống , lấy cau trong giõ cau trầu ra ) Đây chị Mười , ăn đi ! tôi còn nhiều , mới mua hôm qua .
Bà Mười : ( lấy cau ) Cám ơn chị ( ngoáy trầu )
Bà Ba : Chị Út à , ở trong nầy chị em mình mỗi người mỗi cảnh . Ai cũng có nổi buồn riêng thì cứ than thở nói cho nhau nghe cho vơi . Chớ chị tối ngày cứ làm thỉnh làm thinh , lặng lẽ âm thầm , hết coi thư rồi coi hình cháu nội , ôm nổi khổ một mình , riết rồi sanh bệnh , khổ lắm chị ơi !
Bà Mười : ờ sao lâu quá tôi không thấy thằng cháu nội chị vô thăm chị vậy chị Út
Bà Út : Nó đang ôn thi , năm nay nó thi Tú Tài và thi vô Đại học . chắc bài vỡ nhiều nên nó không vô thăm tôi .
Thiện : Con chào các cụ . các dì , sáng nay các cụ , các dì khỏe không ?
Bà Ba : Khỏe ! cám ơn cậu Thiện , mới tập dưỡng sinh về đây !
Thiện : Dì Út có thơ cháu nội đây ! ( trao thư )
Bà Út : ( lấy thư ) Cám ơn cậu .
Thiện : còn đây gói quà Chị hai ve chai gởi cho dì Mười
Bà Mười : sao nó không mang quà vô cho tôi mà gởi cậu Thiện ?
Thiện : dạ , chú Sáu bảo vệ nói Chị hai gởi gói quà rồi vội vã quãy gánh ve chai đền vựa bán để mua thuốc cho thằng Út bị sốt
Bà Mười : Cháu nội tôi sốt hả cậu ? Tội dâu tôi ! lo cái ăn thiếu đường không nổi lại còn phải chạy lo thuốc men cho cháu nội tôi . Không biết cháu nội tôi bệnh gì ? Đang dịch sốt xuất huyết khắp nơi , tôi lo quá !
Thiện : chắc không đến nổi nào đâu , Dì đừng lo lắng quá ! Dì nhận quà và tiền đi ( trao gói quà )
Bà Mười : ( lấy gói quà ) Cãm ơn cậu ( mở gói quà ra xem ) Ý Trời ơi ! tới 20.000 lận ! Gởi cho tôi nhiều quá , lấy gì mua thuốc cho con nó đây ! Còn đây gói cau trầu …. Cái gì nửa đây mà nóng hổi vậy cà ? … ( mở ra ) một bao nylon cơm trắng với mấy con khô cá sặc ( cãm động ) Nó gởi vô cho tôi cúng Cha nó đây mà … Mấy chị thấy không , dâu tôi nghèo mà thơm thảo chưa ? Nó biết cả ý thích của Cha chồng nó …
Thiện : Con chúc mừng Dì có Dâu thảo ! ( nói với Bà Ba ) Suýt nửa con quên , thuốc viêm họng của dì Ba đây ! Dì uống hết 3 liều này , dì sẽ hết khan tiếng .. ( trao thuốc )
Bà Ba : Cãm ơn cậu ( lấy thuốc )
Thiện : con phải sang phòng khác , chào các Dì các Cụ
( Hiếu ăn mặc sang trọng – Bà Tịnh ôm túi du lịch đựng áo quần đi sau Hiếu ra )
Hiếu : ( nói với Thiện ) Chào anh , xin lỗi cho tôi hỏi thăm
Thiện : Dạ chào anh , tôi là Thiện nhân viên phụ trách khu trại này , Tôi có thể giúp gì anh ạ ?
Hiếu : à , tôi chỉ muốn` làm một việc nghĩa nho nhỏ thôi
Thiện : Ôi ! Quý hóa quá ! Anh giúp tiền hay quà cáp cho Trung tâm à ? Vậy mời anh lên Văn phòng , sẽ có người tiếp nhận , mời anh theo tôi .
Hiếu : Ồ ! anh hiểu sai ý tôi rồi , tôi chưa kịp chuẩn bị gì biếu tặng cho Trung tâm . Tôi chỉ giúp một Cụ già làm thủ tục xin được vào nương náo trong Trung tâm thôi !
Thiện : Ra vậy ! Xin lỗi anh Bà đây quan hệ thế nào với anh ạ ?
Hiếu : Nào có quan hệ gì đâu ! chả là tôi thấy Bà cụ đây ( chỉ Bà Tịnh ) sống lang thang , không nơi nương tựa . Tôi thường giúp đở Bà Cụ , nhưng anh Thiện nghĩ xem , giúp như thế cũng chưa đủ , tôi nghĩ giúp cho Bà Cụ một nơi nương tựa ổn định thì sẽ tốt cho Bà cụ hơn . Tôi hay làm chuyện bao đồng vậy mà .
Thiện : anh còn trẻ mà quan tâm việc Xã hội – Tốt quá ! Thời bây giờ người ta có khuynh hướng quay lưng với việc từ thiện
Hiếu : Cám ơn lời khen , tôi nghĩ tự vun quén . lo cho Gia đình – bản thân thôi thì khó thể có hạnh phúc và niềm vui …
Thiện : Anh nói đúng ! tôi về công tác ở đây thu nhập ít ỏi lại vất vã chăm sóc các cụ , nhưng tôi thật sự hạnh phúc vì tôi đã làm được cái gì đó vượt lên khỏi sự ích kỷ nhỏ nhen .
Hiếu : Dạ ! Xin anh hướng dẫn tôi , cần có những điều kiện gì để Bà cụ được nhận nuôi dưỡng ở Trung tâm ?
Thiện : Trung tâm chúng tôi tiếp nhận và nuôi dưỡng những cụ ông – cụ bà neo đơn – không người phụng dưỡng – không nơi nương tựa và không thể tự nuôi thân . Có vậy thôi . Dĩ nhiên chúng tôi ưu tiên cho những cụ ông cụ bà thuộc diện Chính sách .
Hiếu : vậy Bà cụ đây đủ điều kiện hả Anh thiện ?
Thiện : như lời anh bảo Bà cụ đây không nơi nương tựa và không thể tự nuôi thân vì nhiều tuổi , thì đã đủ điều kiện rồi . Nhung dù sao tôi cũng cần biết đích xác hoàn cảnh Bà cụ có đúng như lời anh không . Tôi muốn hỏi Bà Cụ vài điều trước khi đưa Bà cụ lên văn phòng làm thủ tục .
Hiếu : Ồ ! Bà cụ già cả lẩm cẩm sẽ làm mất nhiều thời gian quý báo của anh . Tôi sẽ trả lời anh thay bà cụ
Thiện : Nghe anh nói , chừng như anh biết rõ cảnh ngộ Bà đây . Anh biết Bà cụ lâu rồi ư ?
Hiếu : À , vâng , vâng ! lâu lắm rồi nên tôi biết rõ
Thiện : Bà đây thường lui tới địa bàn nào hay đang tạm trú ở đâu vậy anh ? Chúng tôi muốn đến địa phương đó xác minh Bà cụ có đúng là đối tượng chúng tôi tiếp nhận nuôi dưỡng không .
Anh hiểu cho , ngân sách dành cho Trung tâm chúng tôi eo hẹp , phần lớn nhờ các Tổ chức Từ thiện và các Công ty kinh doanh các cá nhân có lòng hảo tâm hổ trợ . Nếu chúng tôi nhận người tùy tiện sẽ không giúp đỡ những cụ ông cụ bà thật sự cần sự giúp đỡ - nuôi dưỡng .
Hiếu : Dạ Bà cụ thường loanh quanh trong phường 25 quận 13
Thiện : ( ghi chép vào sổ tay ) Cãm ơn anh , anh có thể ra về Chúng tôi có thể xin phép Ban Giám Đốc Trung Tâm cho Bà Cụ tạm trú ở đây vài hôm , sau khi đến phường 25 xác minh , nếu đúng đối tượng chúng tôi sẽ chính thức tiếp nhận bà cụ
Hiếu ( lo lắng ) không giấu gì anh , tôi có dọ hỏi điều kiện tiếp nhận người của Trung tâm , nên có biết và đã đến địa phương nơi bà cụ thường lui tới bấy lâu nay xin xác minh hoàn cảnh của bà . Đây là giấy xác minh hoàn cảnh bà cụ đây , anh xem nếu có thiếu sót gì tôi sẻ bổ sung ( trao giấy )
Thiện ( xem giấy xác minh ) Anh chu đáo quá ! thế nầy đủ rồi .Như vậy chúng tôi không phải xuống đấy xác minh nửa . Tôi nghĩ à cụ đây đã hội đủ điều kiện để được tiếp nhân phụng dưỡng . Mời anh lên Văn phòng làm thủ tục . ( nói với Bà Tịnh ) Xin Bà tạm nghĩ ở đây , nếu Ban giám đốc chấp thuận , tôi sẽ trở lại thu sắp xếp , bố trí nơi sinh hoạt và cấp phát các thứ cần dung cho Cụ . Mới anh theo tôi .
( Hiếu và Thiên vô )
Bà Ba : Chào bà chị , vậy là chị em chúng tôi có thêm bạn già . Xin lỗi chị thứ mấy ?
Bà Tịnh : tôi thứ hai .
Bà Ba : còn tôi thứ ba , tên của tôi là Phan thị Hoa , ở đây gọi tôi là Bà Ba Hoa .Tại tôi nói nhiều lắm ! nói huyên thiên , nói cả ngày . Nói đến nổi khan tiếng . Mới xin thuốc chưa kịp uống nè . Chị biết tôi nói nhiều để làm cái gì hôn ? Nói để quên nổi cay cực của người Mẹ , chin tháng cưu mang , ba năm bú mớm , chồng chết sớm , ở vậy tảo tần – lặn lội không quản tấm thân . Nuôi con khôn lớn nên vóc nên vai . ăn học thành tài làm ông nầy ông nọ ,hảnh diện với đời rồi đem Mẹ nó ném vô Viện Dưỡng lão mà bây giờ người ta gọi là Trung tâm nuôi người già – bệnh tật . không còn gọi là Viện dưỡng lão nửa . Mà chị biết lý do gì mà con tôi ném tôi vô đây không chị Hai ?
Bà Tịnh : dạ không ,
Bà Ba : Chị không biết thì để tôi nói Chị nghe . Thằng con trai tôi muốn lấy vợ danh giá – giàu sang nên nó ném tôi vào đây để giấu kín cái lai lịch của nó có Bà Mẹ làm nghề quét rác chợ .Nó sợ Ngài Tổng Giám Đốc không gã con gái cho nó ( cười cay đắng như muốn khóc , rồi kềm nén lại )
Hứ ! Đúng ! Tôi làm nghề quét rác , lau dọn nhà vệ sinh chợ . Cái nghề hạ đẳng hèn mọn trong Xã hội phải không Chị Hai ? Con tôi nó từ bỏ tôi cũng không oan sai chút nào . Nếu tôi làm Bà Tổng Giám Đốc , tôi cũng không bao giờ gã con gái tôi cho thằng Rể có bà Mẹ quét rác , lau dọn nhà vê sinh chợ .
Nghĩ lại tôi thương con tôi . nó cũng dằn xé trong tâm can nó dữ lắm nó mới gởi tôi vào đây ! nó cũng đau khổ khi lén vợ nó vào thăm tôi . ( khóc ) . Nhưng nghĩ lại cũng tức tối lắm ! Tức tối mà không làm được gì . nó cứ dồn nén trong lòng . Bởi vậy tôi nói cả ngày , nói tầm bậy tầm bạ , nói chuyên tào lao bụp xịt không hà Chị hai đừng có thèm nghe .
Ờ Chị Hai biết hôn ? tôi mới có 57 tuổi mà con tôi nó khai tôi 67 tuổi để gởi tôi vào Viện dưỡng lão . Cái thằng ăn gian thiệt . ( lấy gương soi ra soi mặt ) Ờ nhìn vô kiếng trông tôi già dữ chớ ! da nhăn , má hóp , đen thui . vì một đời tôi dãi nắng dầm mưa , thức khuya dậy sớm quét rác , lau dọn nhà vệ sinh kiếm tiền cho con ăn học mong khi về gia được nhờ con …
Bà Mười : Thôi mà cô Ba Chị Hai mới vô đây , Cô đừng ..
Bà Ba : Đừng có ngắt lời tôi , Thằng con tôi nói , người ta đang nói mà ngắt lời là không lịch sự
Bà Út : Chị Hai đừng phiền nghen , Cô Ba nói chị muốn nghe thì nghe ,Chị không muốn nghe thì lãng đi chổ khác Cổ không giận đâu
Bà Ba : Phải đó , tôi chỉ nổi giận khi tôi đang nói mà bị ngắt lời . Chị Hai , ở trong nầy ngộ lắm nghen , không có Bà nào trung thực hết . Bà nào cũng nói con mình hiếu dâu mình thảo , cháu nội ngoại ngoan hiền Toàn nói tốt không hà , mà tôi biết tuốt tuồn tuột mấy bả tự dối mình . Giận con dâu bầm gan tím ruột bởi dâu xử tệ ( chỉ tay về phía Bà Út nói nhỏ ) Bị dâu đuổi khỏi nhà mà cứ đon đả nói dâu mình tốt
Tôi ít học , không biết nhiều . Nhưng tôi nghĩ cạn cùng vầy nè . Nếu con hiếu dâu thảo thì chị em mình đâu có thui thủi ở trong cái Viện dưỡng lão nầy , Tôi nói vậy mà phải hôn Chị Hai ?
Bà Tịnh : Dạ !
Bà Mười : Cô Ba nói vậy chớ , con dâu vợ thằng Hai tôi hiếu thảo thương tôi thật mà , Nó mới gởi tiền , cau trầu còn gởi cơm vô Cúng giổ Cha nó nửa nè ,ngặt một nổi nhà cửa nó chật hẹp .
Bà Ba : Lòng dạ nó chật hẹp chớ nhà cửa chật hẹp gì ? ăn nhiều , ở bao nhiêu ? một cái giường bố cũng đủ cho chị nằm rồi .
Bà Mười : Tui nó nghèo cực lại đông con Lo cái ăn còn thiếu trước hụt sau . phải vay mượn đong lời cho chủ nợ tiền góp ngày – góp tuần – góp tháng chóng mặt lận . Nuôi tôi vợ chồng nó thêm gánh nặng .
Bà Ba : Chị ăn như mèo ăn . Vợ chồng con cái nó nhịn mỗi đứa một muỗng cũng đủ cho Chị ăn rồi .
Bà Mười : Cô nói vậy chớ còn tiền cau trầu , rồi thuốc men khi tôi yếu đau , bao nhiêu thứ , tụi nó lo sao cho nổi .
Bà Ba : Bà nào cũng có đủ lý lẽ để biện hộ cho sự vô ơn bất nghĩa của con dâu . Thời buổi bây giờ bọn trẻ coi việc nuôi Mẹ như gánh nặng muốn trút bỏ mà chị em mình có bao giờ coi việc nuôi con là gánh nặng đâu ! Ngược lại được nuôi nấng dạy dỗ con là niềm vui là hạnh phúc nhất của cuộc đời làm Mẹ …
Bà Út : Thôi cô Ba , Chị xin cô dừng nói nói nữa .
Bà Ba : ờ không nói nữa . bây giờ hỏi chớ không nói ! Chị Hai tôi nghe anh bạn trẻ sang trọng đó nói chị sống lang thang – không nơi nương tựa . Bộ Chị đi ăn xin hả ?
Bà Tịnh : ( ngập ngừng ) Dạ tôi ăn xin
Bà Mười : Nghe chị nói , tôi nhớ lại hồi còn ở nhà với vợ chồng thằng Hai . Thấy vợ chồng nó đầu tắt mặt tối –tất tả ngược xuôi mà không có phương cách gì đỡ đần cho con dâu , tôi cũng định bụng đi ăn xin , sống qua ngày tự nuôi thân Nhưng tôi suy đi nghĩ lại ,Đi ăn xin sợ con cái xấu hổ với Bà con xóm giềng . Cực chẳng đã tôi mới lén trốn vợ chồng nó lội bộ tìm tới Viện dưỡng lão nầy nương náu cho tới nay .
Bà Ba : Chị Mười nói nghe sao có tình có lý quá hà ! Tôi phục chị à nghen Còn Chị Hai , Chị đi ăn xin mà không sợ con cái xấu hổ sao ?
Bà Tịnh : tôi có con cái đâu mà sợ nó xấu hổ !
Bà Út : Vậy xưa giờ chị không có lấy chồng đẻ con lần nào sao hị Hai ? Tội nghiệp Chị cô độc quá !
Bà Ba : Ờ Thà như chị Hai , không con cái – không ai nuôi dưỡng – không nhà không cửa thì có đi ăn xin cũng cam lòng , Đằng nầy , chị Mười – chị Út cả tôi nửa có con trai con dâu còn sờ sờ ra đó mà bị tụi nó ném vào đây mới uất ức chứ . Thiệt ngao ngán cho cái tình Mẫu tử .Tức quá là tức mà .. Tui đâu có bỏ con mà con tôi nó từ bỏ tôi chớ ( khóc tức tửi )
Bà Út : Thôi đừng khóc Cô Ba .
Bà Mười : Cô Ba uất ức cũng phải .Mính có bao giờ bỏ con . Hồi thằng Hai tôi còn nhỏ , nó thấy nhà đói khổ quá , nó chịu không nổi . Nó đi cướp giựt ngoài bến xe Buýt . bị bắt ở tù . Lúc đó tôi xấu hổ với bà con tổ dân phố lắm , phải cúi đầu đi qua sự khinh bỉ của người đời . Nhục vậy mà cũng nhịn ăn nhịn uống , ky cóp từng đồng để chờ đến ngày thăm nuôi bới xách cho con trong tù .Xấu tốt gì cũng là con của mình . Ai nở bỏ con
Bà Ba : Đó , đó thấy hôn ? Bà nào cũng bị con xữ tệ , uất ức thiếu đường cắn lưởi tự vận , vậy mà có ai thăm viếng – hỏi han hoàn cảnh nào đưa đẩy các bả vào Viện dưỡng lão thì Bà nào cũng bịa ra trăm ngàn lý do mà lý do nào cũng biện hộ cho con dâu là con dâu mình hiếu thảo . Tức cười thiệt !
Bà Út : Cô có hơn gì chị em tôi đâu ! Cô không nói tốt cho con mà cô làm điều tốt cho con Bằng chứng là cô đã ẩn nhẫn – im hơi lặng tiếng ở trong nầy bao năm nay cho con cô được hạnh phúc ấm êm với vợ giàu của nó . Nếu không yêu thương con , không hy sinh cho con thì cô đã bỏ về nhà , nói với ông bà Suôi Tổng Giám Đốc và con dâu cô là con Trai chị còn Mẹ và Mẹ nó là Bà quét rác – lau dọn nhà vệ sinh chợ . Mà Cô có dám làm vậy không ?
Bà Mười : Chị Út hà tiện từng lời nói , mà hể nói ra là lời lẽ sâu sắc , nặng ký lô à nghen.
Bà Út : Thì chị em mình đều đã làm Mẹ mà …
(Thiện và Hiếu ra )
Thiện : Dì Hai đã được Ban Giám Đốc Trung tâm nhận phụng dưỡng . Các thủ tục đã hoàn tất . ( nói với Hiếu ) Anh Hiếu , anh có thể an tâm ra về . Cuối cùng tôi có lời thành thật ca ngợi tấm lòng nhân ái của anh , đã vì một người không quan hệ máu mũ – ruột thịt mà vất vã .
Hiếu : Không dám ! ( nói với Bà Tịnh ) Bà Hai nầy , Bây giờ Bà đã có nơi nương tựa ổn định . Mong Bà an dưỡng tốt trong nầy . Tôi sẽ thỉnh thoảng gởi thuốc men và tiền bạc – áo quần cho Bà dùng. ( nói với Thiện ) Chào anh Thiện . Cãm ơn anh giúp đở nên thủ tục gởi người nhanh chóng .
Thiện : không có gì !
Hiếu : Mong anh quan tâm bà cụ giúp .. tôi .
Thiện : Vâng ! tôi làm con trăm Mẹ mà
Bà Ba : Kìa Chị Hai , người ta tốt , giúp đở đưa chị vào đây , Cám ơn anh bạn trẻ một tiếng đi chị Hai .
Bà Tịnh : Cám ơn !
( Hiếu quay lưng , Bà Tịnh quỵ dần )
Màn








Màn II
Vẫn cảnh 1 .
Thời gian 6 tháng sau
Bà Út : mân mê khung ảnh cháu Nội .
Bà Mười : Ngoáy trầu
Bà Ba : Mang kính lão đọc báo
Bà Tịnh : Trầm tư

Bà Tịnh : Cháu nội chị khôi ngô quá !
Bà Út : ờ ! Nó giống Cha nó tạc khuôn chị ơi ! Chị Hai biết không . nó lọt lòng là tôi nuôi nó cho tới ngày tôi vô đây ở . Nhớ nó quá chị ơi ! Nó đang lo học ôn thi vô Đại học nên nó ít vô đây thăm tôi , mà tôi biết nó cũng nhớ tôi lắm . Hình nầy nó chụp hồi nó còn nhỏ . Bây giờ nó lớn đại rồi chị . Nó viết thơ cho tôi ( lục trong xấp thư ) Cái thơ nầy nè .Nó viết nó cố gắng học giỏi thi đậu vô Đại học . tốt nghiệp ra trường làm việc dành dụm tiền mua nhà rước tôi về ở . Nó còn nói tôi ráng sống đặng đứng ra cưới vợ cho nó rồi nó bắt vợ nó ở nhà , không cho đi làm , để lo cơm nước hầu hạ phụng dưỡng tôi gọi là để chuộc lỗi Mẹ nó tệ …( liếc nhìn sang Bà Ba rồi im luôn )
Bà Ba ( bỏ kính xuống ) Sao Chị không nói tiếp ? Chị Hai thấy hôn ? giấu đầu hở đuôi . Sao ? con dâu chị làm sao .Tệ gì ? Tệ bạc với chị phải không ?
Bà Út : thôi mà Cô Ba .dâu tôi ..
Bà Ba : Dâu chị tệ bạc đuổi chị ra khỏi nhà phải hôn ?
Bà Út : ( Nhìn quanh sợ có người nghe thấy ) Trong phòng nầy chỉ có mấy chị em bạn già với nhau , tôi đâu có muốn giấu giềm gì mấy chị
Bà Ba : Vậy thì nói thiệt , nói hết ra đi cho đở ấm ức , cho nhẹ lòng , Thật ra tui đâu có muốn nghe chuyện của người .
Bà Mười : Phải đó chị Út . nói ra để chị em mình cùng chia xẽ ấm lạnh nhau .
Bà Tinh :Ai cũng có điều bí mật , cũng có nổi khổ riêng , nếu Chị Út thấy không tiện thì thôi .
Bà Út : Hồi con trai tôi còn sống , tôi còn khỏe mạnh . Một tay tôi lo cơm nước giặt giũ – lau dọn nhà cửa cho vợ chồng nó đi làm , đi buôn bán . Lúc đó dâu tôi quý tôi lắm ! Một điều gọi Mẹ , xưng con, thi thoảng còn cho tôi tiền tiêu vặt vảnh .Đi bán về ngày nào cũng mua cho tôi khi thì gói cốm , lúc thì cái bánh .
Rồi khi con trai tôi bị tai nạn giao thông chết . Tôi buồn rầu , nhớ thương con yểu mệnh , khóc hoài nên mắt mũi lèm kèm , lại hay đau yếu luôn,không còn cáng đáng việc nhà, giặt giũ không nổi nửa . Cứ làm bể ly tách chén bát hoài , Nó dặn công việc cho tôi làm tôi quên trước quên sau ,. Từ đó dâu tôi không còn quý tôi nữa . Nó gọi tôi bằng Bà , xưng tôi .
Tôi đang ăn cơm mà nó chửi chó mắng mèo nói bong gió tôi báo cơm . ăn hại .
Lúc đó tôi nhục nhã vì miếng ăn lắm ! nhưng vì mến chân mến tay thằng cháu nội, giọt máu còn sót lại của con trai tôi , tôi không nở bỏ nó mà đi . Tôi nghiến răng chịu đựng sự chì chiết nặng nhẹ của con dâu . Tôi ăn cơm chan nước mắt . Nhưng rồi từ lúc xuất hiện người đàn ông lạ hùn hạp làm ăn buôn bán gì đó lui tới . Nó xáng xã mắng chủi và đuổi tôi đi đâu đi cho khuất mắt . Dâu tôi tệ bạc , đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà của con tôi một đời gầy dựng . Tôi ngao ngán tình đời định lặn lội về quê gởi nắm xương tàn , Nhưng tôi núm níu thằng cháu Nội . tôi mới dò la xin vào đây nương thân , kể cũng đã 10 năm , chỉ mong thỉnh thoảng gặp mặt thằng cháu nội .
Tôi vào đây được khoãng môt tháng Cháu Nội tôi tìm vào đây . nói Mẹ nó đường đường chính chính ăn ở với người đàn ông lạ nọ , còn bắt cháu Nội tôi phải gọi người đó là Ba .
Bao năm trong Viện dưỡng lão , tôi dối với các chị em là dâu tôi thảo . Tôi hy vọng một ngày nào đó con dâu tôi hồi tâm rước tôi về chăm sóc cháu nội tôi . Nhưng tôi chờ đợi gần 10 năm , hồi đó cháu Nội tôi mới 9 tuổi ,bây giờ nó 19 tuổi mà tôi vẫn còn đây .
Bà Tịnh : Chị Út đừng nghĩ ngợi đến chuyện cũ nữa , chỉ thêm buồn . Chị em mình mỗi người mỗi cảnh . Hình nhu ông Trời sinh ra chị em mình để khổ vì chồng , vì con .
Bà Ba : Ủa , Chị cũng có chồng con sao Chi Hai ? Vậy mới phải chứ , Già rồi mà còn đẹp như vầy , còn con gái chị đẹp tới cở nào nửa .Xấu như tui còn có chồng mà
Bà Mười : Chị em mình sớm tối có nhau , buồn vui gì cũng nên hủ hỉ tâm sự với nhau nghe cho đở cô quạnh chị Hai à .
Bà Út : chị Hai vào đây cũng 6 tháng rồi còn gì . Vậy mà chị em tôi không biết gì về cuộc đời chị . Hoàn cảnh chị ra sao ? quê quán ở đâu chị Hai ?
Bà Tịnh : Dạ , hồi còn ở dưới quê , tôi có thương một người làm nghề dạy học . Chúng tôi lén lút ăn ở với nhau cho đến khi có mang thì Cha Mẹ ảnh bắt ảnh về cưới con gái ông Đốc học . Ảnh vì Đạo hiếu chớ thật ra ảnh không phụ bạc tôi. Chúng tôi có một thời gian dài mặn nồng hạnh phúc . Ảnh cưới vợ rồi , tôi sinh con , ảnh vẫn lén vợ đến với tôi , với con của ảnh . Rồi một hôm , tôi có việc ra khỏi nhà , khi trở về thì con tôi … mất tích .
Ôi đoán là vợ chồng ảnh bắt con tôi về nuôi dạy . Tôi mới liều bạo gan đến tận nhà vợ chồng ảnh đòi con. Lúc đó ảnh cũng bàng hoàng – sững sốt . Rồi mặc cho vợ ảnh lồng lộn – la hét , ảnh lấy xe đạp chở tôi đi khắp hang cùn – ngõ hẽm tìm con … Nhưng ( nấc nhẹ - lắc đầu ) Lúc đó con tôi mới 3 tháng . Không biết con tôi sống chết ra sao đến tận bây giờ . Thỉnh thoảng tôi vẫn còn chiêm bao thấy tôi đùa giỡn và cho nó bú …
Rồi ảnh sang Pháp định cư . Tôi ở vậy bốn năm sau tôi có bước thêm bước nửa
Thiện ( ra ) Con chào Mẹ
Bà Tịnh : ờ
Bà Ba : Coi kìa chỉ chào Mẹ nuôi thôi sao ?
Thiện : con xin lỗi , chào các dì các cụ . Có việc cần thông báo nên con xuống đây nói Mẹ và các dì các cu biết . Một chút nữa có Phóng viên ĐàiTruyền Hình Thành Phố đến đây làm phóng sự về Trung tâm chúng ta . Vì phóng sự truyền hình nên có ghi hình ,vậy con đề nghị các dì các cụ mặc áo quần cho tươm tất để khi phát hình các dì các cụ đẹp lão một chút .( nói với Bà Tịnh ) Mẹ , con ra tiệm may lấy chiếc áo bà ba cho Mẹ đây , ( trao bà Tịnh bao xốp đựng áo ) Mẹ mặc để ghi hình nghe Mẹ . Thôi vậy nghe các dì các cụ , Cháu phải đến các phòng khác thông báo.
Bà Ba : Trời thu hình lên TV ? Vậy là chị em tôi lên TV hả Cậu Thiện ?
Thiện : Dạ , lên TV
Bà Mười : Trời đất ơi , sao gấp gáp quá vậy Cậu , ít ra phải thông báo trước vài ngày cho chúng tôi chuẩn bị chứ . gấp vầy làm sao mấy bà già nầy chuẩn bi kịp .Thiện : Dạ , có lẽ các anh chị Đài Truyền hình muốn phóng sư được trung thực nên không thông báo trước vì kinh nghiệm cho thấy có những cơ quan – xí nghiệp được thông báo trước nên chuẩn bị - dàn dựng sắp xếp thậm chí bắt nhân viên phải học thuộc lòng các cậu trả lời theo ý của các cấp lảnh đạo. Trung tâm chúng ta không có gì phải giấu giếm . Khi được phỏng vấn thu hình , các dì các cụ cứ nói sự thật về sinh hoạt và suy nghĩ của các dì các cụ . Sự thật bao giờ cũng quý báu và cần thiết . Thôi cháu đi đây . Các dì các cụ thay áo di nhé ( vô )
Bà Ba : Trời đất ơi ! lên TV Thôi , lo chuẩn bị đi các chị . để tui nghĩ mình phải làm gì ? ( ra chiều suy nghĩ )
Bà Mười : Cô Ba lanh lợi – nhanh nhẹn việc gì cũng rành rẽ ., vậy cô dạy tôi chút nửa phải ngồi đứng – nói năng ra sao . tôi lo quá cô !
Bà Ba : lo gì mà lo . có tui đây ! Mình phải sắp xếp dàn dựng … Mấy Bà lôi hết mấy cáo áo đẹp nhất ra cho tui coi để tui chọn bà nào mặc màu gì màu gì …
( Các bà lôi những chiếc áo từ trong giõ áo quần ra )
BàMười : tôi mặc cái áo nầy được không ô Ba ?
Bà Ba : Trời ơi cái áo gì bèo nhèo quá vậy ? Đó đó , cái áo màu nâu non đó . Ừ
Còn Chị Út lấy cái áo đen . ừ mặc vô đi … còn Chị Hai ..
Bà Tịnh : Thằng Thiện mới may cho tôi cái áo mới rồi
Bà Ba : Chị có phước nhất à nghen , Trang phục coi như xong . .. Bây giờ tới phần cảnh trí . Chị Mười , trãi chiếc chiếu cho thẳng thóm lại coi ! Rồi ! Chị ngồi đó chuẩn bị sẳn tư thế , Khi người ta bắt đầu quay là chị ngoáy nghen
Bà Mười : Quay cái gì ? ngoáy cái gì Cô Ba ?
Bà Ba : Thì quay là quay video . ngoáy là ngoáy trầu chớ ngoáy gì !
Bà Mười : ờ , ngoáy trầu , để tui sửa soạn rổ cau trầu ( sắp xếp lại rổ cau trầu )
Bà Ba : Còn chi Út , lấy cái khung hình dựng lại cho ngay ngắn coi!
Bà Út : ờ . ( lấy tượng Phật Quan Âm dựng lên )
Bà Ba : Trời ơi ! dựng tượng Phật Quan Âm lên chi vậy ? lấy khung ảnh cháu nội chị á !
Bà UT! : Cô làm tôi rối , tôi lộn ( lấy ảnh cháu Nội dựng lên )
Bà Ba : Một chút khi thu hình chị ngồi nhìn vào ảnh cháu nội chị , chị khóc nghe chưa ?
Bà Út : Bộ muốn khóc là khóc sao cô , Cô làm như tôi là đào hát vậy
Bà Ba : Ậy ! khóc không được , chút nữa lấy chai dầu Nhị Thiên đường bôi vô mắt là nước mắt chảy ròng ròng . Vậy nghen !
Bà Mười : nhỏ lớn Cha sanh Mẹ đẻ tới giớ mới được cái danh dự lên truyền hình , sao tôi hồi hộp quá ! Không biết chút nữa phải làm sao , nói cái gì đây ? Cô Ba , hay chút nữa người ta hõi , cô trả lời dùm tôi nghen, tôi run quá , nói sợ không ra hơi . lập cà lập cập kỳ cục lắm !
Bà Ba : Chị nầy mới kỳ à nghen , hỏi chị thì chị trả lời chớ ! người ta hỏi gì thì mình trả lời cái đó , hỏi tới đâu thì nói tới đó . Còn Chị Hai ( ngắm nghía Bà Tịnh ) Lẩm rẩm vậy mà Chị Hai có phong cách nhất à nghen . Chị khỏi phải diễn gì hết cũng sang rồi .
Bà Tịnh : Cô nầy !
Bà Ba : ý quên! lo cho mấy Bà tui chưa chuẩn bị gì ráo ( lấy bộ Bà Ba trắng khoác vào ) Phải rồi tui phải diễn vai trí thức . Tui có bộ complet bà Ba màu trắng tinh khiết nè mấy chị . sang hôn ?
Bà Mười : Ừ sang thiệt !
Bà Ba : chết ! diễn vai trí thức phải có mắt kiếng , mắt kiếng tui đâu rồi ? Ai thấy mắt kiếng tui đâu hôn ?( loay hoay tìm ) mới để ở đây mà , không có kiếng làm sao ra dáng trí thức đây ? Chị Hai thấy kiếng tui đâu hôn ?
Bà Tịnh : Cô đang đeo kìa !
Bà Ba : ờ ha ! chị đừng có cười tui mắc cở . Chết ! báo . báo
Bà Mười : báo gì ? ai báo ?
Bà Ba : Trời ơi ! nhật báo - nhật trình – báo chí bà ơi ! … đây rồi ! ý mà hõng phải , báo lá cải , người ta biết mình văn hóa mõng . Chị Hai thấy mấy tờ báo người cao tuổi ở đâu hôn ?
Bà Tịnh : tôi đâu biết cô để đâu !
Bà Ba : Mấy chị thay áo đi chớ ! Trời ơi ! mấy tờ báo người cao tuổi đâu rồi trời . ? Hay lấy đại mấy tạp chí Tin học với người U60 cũng được .
Bà Út : Cô cũng biết tin học nữa hả Cô Ba ?
Bà Ba : dể ợt ! có gì mà hõng biết , dể lắm mấy bà ơi ! cứ bấm con chuột rồi đắp liu – đắp liu .. da hu chấm côm . chấm dê en là được hà
Xong hết rồi phải hôn mấy chị ? Chị Út có chai dầu nhị thiên đường chưa ?
Bà Út : chưa !
Bà Ba : lấy chai dầu của tui nè , chút quay xong trả tui nghen
( trao bà Út chai dầu , rồi đứng nhìn quanh kiễm tra tổng quát )
Xong ! Tui dặn mấy chị nè nghen , Mấy chị cứ thẳng thắn trả lời , Hể ai có con hiếu thảo thì nói hiếu thảo , Ai có dâu bạc ác thì nói dâu bạc ác , Ai có con gái nghe lời chồng bỏ Mẹ thì .. Ý .. ý họ tới rồi kìa … Mấy chị diễn !
Thiện : ( ra trước ) Mời các anh chị vào đây ạ ,
( An và Cameraman vác máy thu hình ra )
Thiện : Chị An , đây là phòng 39 – Khu trại 3 của Trung tâm , và đây là dì Mười – dì Út dì Ba …
Bà Ba : Chào cháu Thiện , chào các cháu phóng viên
An : ( cúi đầu chào đáp lễ )
Thiện : còn đây là Mẹ nuôi tôi .Thưa Mẹ và các dì đây là chị An , phóng viên Đài truyền hình Thành Phố
An : Con xin kính chào các dì các cụ . Cháu phép trao đổi với các dì các cụ vài điều cần thiết trước khi thu hình .
Được sự chấp thuận của Ban Giám Đốc Trung Tâm , chúng cháu đến đây làm phóng sự về sinh hoạt của các dì , các cụ hiện đang được Trung tâm phụng dưỡng . Cháu đề nghị các dì các cụ cứ sinh hoạt bình thường và cùng cháu chuyện vãn những buồn vui của các dì các cụ ở Trung tâm . Vậy thôi ! Chỉ có một điều duy nhất cháu xin các dì các cụ đừng quan tâm đến anh bạn Cameraman của cháu , đừng nhìn thẳng vào ống kính thu hình . Các Dì các Cụ cần trao đổi gì với cháu không ạ ?
Bà Ba : Hôm nay thu hình , vây bao giờ chị em chúng tôi mới lên Truyền hình vậy cô ?
An : Dạ vài hôm sau Đài Truyền hình Thành phố sẽ phát sóng phóng sự hôm nay trong Chương trình Xã hội – nhân đạo .
Bà Út : vậy là phải báo tin cho cháu nội tôi biết để nó đón xem Bà Nội nó lên TV
An : Dạ ! Bây giờ chúng ta bắt đầu , các dì các cụ có thể sinh hoạt bình thường hay làm công việc gì đó tùy thích
Bà Ba : ( kín đáo ra hiệu các cụ bà bằng ánh mắt )
( Bà Mười ngoáy tràu – Bà Út mân mê khung ảnh cháu Nội – Bà Ba mang kính đọc báo – Bà Tịnh dùng khăn đội đầu , che một phần mặt , tránh nhìn thẳng vào An )
An : ( Ra hiệu Cameranam bấm máy )
An : ( cầm micro ) : Kính thưa quý vị , những năm gần đây Thành phố chúng ta đã làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa “ cho những gia đình có công với Cách Mạng . gia đình có con là Liệt sĩ . Nhiều ngôi nhà Tình nghĩa được xây dựng dâng tặng các gia đình trong diên Chính sách . Nhiều Cơ quan – Đoàn thể - Công ty – Xí nghiệp nhận phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng đến cuối đời .
Nhưng còn một số các Bà Mẹ trong Thành phố ta không được các phương tiện truyền thông đại chúng nhắc đến , họ gần như bị Xã hội lãng quên . Chúng tôi muốn nói đến những người già – tàn tật , dù không có công với Cách Mạng , không có những cống hiến lớn lao cho Đất nước , nhưng họ cũng là những Công dân Việt Nam sống âm thầm suốt một đời lao động vất vã , ít nhiều góp công sức cho Xã hội . Không may các cụ vì lý do nào đó không nhận được sự phụng dưỡng , chăm sóc của con cháu .
Tách họ ra khỏi Cộng đồng Xã hội bằng lập luận rằng họ đã có Trung tâm nuôi người già tàn tật Thành Phố chăm sóc để thanh thãn lương tâm – quay lưng với công tác Xã hội Nhân đạo có phải là cách sống tốt , phù hợp với truyền thống dân tộc ta “ Lá lành đùm lá rách “ không ?
Nhóm phóng viên chúng tôi hiện có mặt tại phòng 39, khu trại 3 thuộc Trung tâm nuôi người già Thành phố
( nói với Bà Út ) Thưa cụ , cụ cho biết tên và cụ ở Trung tâm được bao lâu rồi ạ ?
Bà Út : tôi họ Trần tên Út . Tôi ở đây được gần 10 năm rồi .
An : Cụ có còn con cháu gì không ạ ?
Bà Út : Con trai tôi chết vì tai nạn giao thông . Tôi còn con dâu và một cháu nôi .
An : Con dâu và cháu Nội cụ ở đâu cụ ?
Bà Út : ở sài gòn nầy
An : thưa cụ Cụ có thể cho cháu biết lý do ví sao cụ còn con dâu mà cụ phải vào đây nương náo không ạ ? Tất nhiên cụ có thể không trả lời câu hỏi nầy của cháu nếu không tiện .
Bà Út : có gì mà không tiện cô .Con dâu tôi buôn bán ngoài chợ từ sáng sớm đến tối mới về nhà ,cháu Nôi tôi là con trai còn đi học , nên không ai chăm sóc tôi được . Nếu tôi có một cháu nội gái thì chắc tôi không vào đây phiền lụy nhà nước .
An : Hiện giờ Cụ có mong ước gì không cụ ?
Bà Út : cũng có chớ cô , nhưng xem ra cũng khó !
An : Cụ có thể cho cháu biết mong ước của cụ chứ ạ ?
Bà Út : cũng không có gì lớn lao . tôi chỉ mong thằng cháu nội tôi học hành đổ đạt thành tài – ra làm việc rồi nó rước tôi về đứng ra cưới vợ cho nó . Nhưng không biết tôi còn sống để hưởng phước không . Tôi nay hơn 70 tuổi rồi
An : Cháu cám ơn cụ , chúc cụ sống đến ngày cháu nội cụ rước cụ về phụng dưỡng.
Bà Út : Cám ơn Cô .
An : ( nói với Bà Mười ) Thưa cụ xin cụ tự giới thiệu về mình ,
Bà Mười : tôi tên Nguyễn thị Đông . 69 tuổi . tôi ở Trung tâm được 6 năm rồi
An : Cụ còn con cháu trong Thành phố nầy không ạ ?
Bà Mười : tôi có con trai và dâu và một đám cháu nội đông lắm !
An : Anh chị gởi cụ vào đây phải không ạ ?
Bà Mười : Dạ không phải vậy , tôi thấy vợ chồng thằng Hai tôi nghèo quá ! Chồng làm bốc xếp , vợ một gánh ve chai , quần quật quanh năm – đầu tắt mặt tối mà vẫn nợ nần , thiếu trước hụt sau . Các cháu nội tôi không được đi học . Tôi tự vào xin tá túc ở đây , mong vợ chồng nó bớt đi miệng ăn , bớt đi gánh nặng , dư chút ít cho mấy đứa con nó học hành .
Hồi xưa vì vợ chồng tôi nghèo , không cho thằng Hai tôi đi học nên lớn lên phải làm nghề hạ bạc . Tôi muốn cháu nội tôi có chút chữ nghĩa cho đở tấm thân .
An : Cháu thật sự xúc động về những suy nghĩ và hành động của Cụ .Thưa cụ , điều kiện sinh hoạt ở đây có phù hợp với cụ không ? ý cháu muốn nói cụ có gặp gì phiền phức bất tiện với điều kiên sinh hoạt trong Trung tâm không ạ ?
Bà Mười : Tôi nghèo khổ từ thuở còn nhỏ , lớn lên lấy chồng cũng vẫn phải lo toan nghèo khó . Cả hai vợ chồng tôi đều làm lao công , ở nhà thuê mướn . Tới ngoài 40 tuổi , mới xin được một xẻo đất nhỏ cạnh bãi rác , rồi tôi cùng với ông nhà tôi che chắn đủ thứ kiếm được : cây ván , thùng giấy carton cho có chổ che mưa nắng . Còn ở đây , nhà trại rộng rãi, sạch sẽ . có đủ điện nước , ở đây sung sướng – tiện nghi hơn ở nhà tôi nhiều . Có điều nhớ bà con nghèo xóm củ lắm cô ơi !
An : Anh Chị hai và các cháu có thường vào thăm cụ không ạ ?
Bà Mười : Dạ có cô , con dâu tôi mua ve chai , thường đi ngang qua đây , nếu có dư chút ít nó gởi vô đây cho tôi tiêu vặt trầu cau . Còn thằng Hai tôi làm ca ngày ca đêm lu bù , không rãnh vô thăm tôi .
An : Cụ có mong ước điều gì trong thời gian nầy không ?
Bà Mười : tôi mong được chết trong căn nhà ổ chuột cạnh bãi rác , trong vòng tay của con cháu . Tôi sợ chết cô độc
An : Xin cãm ơn cụ ( nói với Bà Ba ) Xin Cụ cho chúng cháu biết đôi điều về cụ .
Bà Ba : Dạ tôi tên Phan thị Hoa 57 tuổi .
An : Cụ mới 57 tuổi thôi à ? Vậy mà cháu trông cụ như ….
Bà Ba : Như cụ già 70 phải không cô ?
An : Dạ cháu xin lỗi
Bà Ba : Ở đây ai cũng tưởng tôi 70 tuổi hết , không riêng gì cô . Tôi cực khổ nên già trước tuổi .
An : lúc còn trẻ cu làm nghề gì ạ ?
Bà Ba : Tôi làm nghề quét rác – lau dọn nhà vệ sinh chợ
.An : Cụ vào đây vì không còn sức lao động nửa phải không ạ ?
Bà Ba : Đâu có . tôi còn khỏe , còn làm việc được mà, quét rác chợ có gì mà nặng nhọc cô . Tôi vào đây nương tựa là để cho con trai tôi cưới vợ .
An : Cụ có thể nói rõ hơn không ? Cưới vợ thì cần gì phải gởi Mẹ vào Viện dưỡng lão ? Hay vì nhà cửa chật hẹp không đủ chổ sinh hoạt , cụ phải nhường chổ cho con dâu ?
Bà Ba : Tôi một đời dãi dầu mưa nắng nhưng tôi may mắn hơn Chị Mười đây , tôi tằn tiện dành dụm mua được ngôi nhà không sang trọng đẹp đẽ , nhung cũng rộng rãi đủ chổ ở cho một gia đình có ba thế hệ cùng dưới một mái nhà theo truyền thống của người Việt mình . Tôi mua trước ngày giải phóng rẻ lắm cô .
An: Nếu vậy thì lý do gì cụ phải vào đây ?
Bà Ba : Tôi miễn trả lời câu nầy được không cô
An : Dạ tất nhiên , cháu xin hỏi cụ câu cuối cùng , trong thời gian tạm nương náu ở đây , cụ suy nghĩ điều gì nhiều nhất ?
Bà Ba : Dạ tôi nghĩ nhiều về tình thương của Mẹ và cách báo hiếu của những đứa con . Con tôi gởi tiền vào đây cho tôi nhiều , trong khi tôi chỉ cần con tôi rót cho tôi ly nước lã và nói “ con mời Mẹ uống nước “ Bây giờ muốn nghe một lời ấm áp của con cũng khó khăn quá !
An : Cháu xin chia xẽ nỗi lòng của Cụ . Xin cám ơn cụ ( Nói với Bà Tịnh ) Thưa cụ , ..ơ kìa Bác Hai . sao Bác lại ở đây ?
Bà Tịnh : ( Im lặng . cố né tránh An )
An : ( ra hiệu Cameranam ngưng thu hình ) Dạ con là An , Bác nhận ra con không ?
Bà Tịnh : ( vẫn im lặng – tỏ vẽ không hiểu ý An nói gì )
An : con là An , bạn anh Hiếu , Bác nhận ra con chưa ?
Bà ịnh : Xin lỗi tôi không hiểu cô nói gì … tôi …
An : Con là An
Thiện : Chị An , chi quen biết Mẹ tôi à ?
An : Mẹ của anh ?
Thiện : À Mẹ nuôi thôi , Mẹ tôi vào đây rồi tôi mới xin được làm con nuôi của Mẹ
An : Ra vậy , Còn đây là Bác Hai , mẹ anh Hiếu , bạn tôi thuở còn học Đại học
Thiện : Chị có chắc thế không ?
An : Coi kìa , anh Thiện tôi cận thị nặng , nhưng không đến nổi không nhận ra người thân quen
Bà Tịnh : Thưa cô , chắc cô lầm tôi với ai đó thôi . Thế gian không ít người giống người .
An : Bác Hai , Con là Điền An , bạn thân của anh Chí Hiếu , Con thường đến nhà Bác vui đùa với anh Hiếu khi tụi con còn học Đại học . Bác thường cho con ăn món canh chua gà lá vang với cơm gạo nàng thơm chợ Đào . Gặp Bác con chợt thèm canh chua gà lá vang của Bác nấu quá Bác Hai ơi !
Bà Tịnh : Nghe cô nói tôi cãm động lắm , nhưng rất tiếc những điều cô nói , những việc cô kể hoàn toàn không dính dáng đến tôi .
An : Bác Hai Sinh nhật anh Hiếu cách đây 4 tháng , con có đến dự , Con lẽn vào phòng Bác chuyện vãn , Bác có nói :” Ước gì con Điền An làm con dâu tao “ Bác nhớ chưa ?
Bà Tịnh : tôi đã nói cô lầm tôi với ai đó thôi .
An : Lầm sao được mà lầm Bác đã thay đổi gì đâu , Bác chỉ gầy hơn một chút thôi mà . Bác Hai Anh Hiếu và chị Hậu làm gì cho Bác buồn lòng hả Bác ?
Bà Tịnh : tôi không được khỏe , xin lỗi cô tôi phải đi xuống Trạm xá xin ít thuốc ( chào An , vô )
An : Bác Hai
Thiện : Chị An , chị có chắc là chị không nhầm lẫn Mẹ tôi với ai đó không ?
An: Cứ cho là tôi cận thị nặng đi , nhung Trời phú cho tôi có khả năng cãm âm đặc biệt . Tôi chỉ tiếp chuyện với ai đó một lần duy nhất , mười năm sau gặp lại tôi sẽ nhận ra người đó ngay chỉ qua giọng nói , dù người đó có nhờ khoa Thẫm mỹ xữ lý khuôn mặt . Đó là luật bù trừ cho những người….. bốn mắt
Thiện : tôi vẫn ..
An : ban đầu tôi cũng không dám quả quyết bác ấy là Mẹ anh Hiếu , một phần vì anh Hiếu tương đối thành đạt , không lẽ anh ta gởi Mẹ vào Trung tâm nuôi người già nầy .nhưng nghe giọng nói của Bác tôi mới đoan chắc .
Thiện : ( chợt nhớ ra ) À tôi nhớ rồi , người giúp Mẹ tôi làm thủ tục vào đây cũng tên Hiếu .
An : Cái gì ? Anh Hiếu đích thân gởi Mẹ vào đây ? Vô lý
Thiện : Nhưng anh Hiếu nầy bảo không quan hệ gì với Mẹ tôi cả . Thấy Mẹ tôi không nơi nương tựa – không thể tự nuôi thân nên giúp Mẹ tôi vào Trung tâm À , Chị biết Mẹ anh Hiếu tên là gì không ?
An : Sao lại không , bạn bè xem học bạ nhau là chuyện bình thường , Mẹ anh Hiếu tên Lê Thu Tịnh
Thiện : Vậy là không phải rồi , Mẹ tôi tên nguyễn thị Hai , vô gia cư – không con cái – lang thang lui tới địa bàn Phường 25 Quận 13 .
An : Bà cụ có chứng minh nhân dân à ?
Hiện : theo lời anh Hiếu Bà cụ rày đây mai đó , lẩm cẩm làm mất hết giấy tờ tùy thân .Tên Nguyễn thị Hai tôi đọc được trong tờ xác minh hoàn cảnh của Bà cụ , do phường 25 quận 13 cấp .
An : Nhất thời tôi chưa biết sự thật thế nào để xữ trí , nhưng tôi quyết làm sáng tỏ việc nầy. Bây giờ anh giúp tôi sang các phòng khác tiếp tục phóng sự ,Dù sao thì cũng phải hoàn tất phóng sự về các Bà Mẹ Nhưng việc biên tập lời bình phải làm rõ nét chân dung – nhân cách của những người con của các Bà Mẹ được gởi ở Trung tâm. ( Nói với các Bà cụ ) Cháu thành thật cãm ơn sự hợp tác của các dì các cụ . khi nào phát sóng phóng sự , cháu sẽ thông báo các dì các cụ đón xem. Chào các dì các cụ .
( Thiện – An và Cameranam vô )
Bà Ba : Mấy chị có nghe cô phóng viên nói gì không ?
Bà Út : tôi hơi nặng tai , nhưng tôi nhìn miệng của hai người nói , tôi hiểu hết
Bà Mười : Chị Hai hôm nay làm sao á ! Lạ lắm !
Bà Ba : Người ta đang thu hình , việc trọng đại vậy mà chỉ bỏ đi xin thuốc , bệnh gì đâu mà xin thuốc ? chắc đó chỉ là cái cớ . Hình như chị Hai né tránh cô phóng viên . Tôi nghĩ cô phóng viên không lầm người
Bà Tịnh ( ra ) Thế gian không thiếu gì người giống người các chị bận tâm làm gì . Làm gì có con trai thành danh, giàu sang mà gởi Mẹ vô Viện dưỡng lão
Bà Mười : Người có chức phận , dù bất hiếu bất nghĩa thì cũng giấu giếm cái bất hiếu , bất nghĩa, chớ ai đi gởi Mẹ vô đây làm sao nhìn mặt bạn bè .
Bà Ba : ờ ha , các chi nói nghe cũng xuôi tai .
Bà Mười : Mà cô phóng viên nói cũng như thiệt vậy .
Bà Ba : ờ , phải cảnh giác . Có âm mưu gì đây không ta . Ở đời việc gì cũng có thể xãy ra hết
Bà Tịnh : nói như cô thì cây gậy của chị Út mai mốt đây cũng mọc mần sao Cô Ba . Bọn già chị em mình con cháu nó cũng chê, người ta là phóng viên Đài Truyền hình danh giá . Lừa đảo âm mưu để được cái gì ở cái thân già nua ăn xin của tôi . Cô ấy lầm người thôi mà .
Bà Ba : ờ cũng phải .
Màn
































Màn III
Cảnh 2 : Cảnh nhà của Hiếu , Bày trí phô trương
Thời gian : Buổi xế chiều
Hiếu dắt xe máy vô tận nhà . Bà Ngọc Đế theo sau . Hiếu mở dây ràng lấy hai valy to ra khỏi xe .

Hiếu : Mời Mẹ vào nhà . Hậu ơi ! Mẹ đến rồi !
Hậu ( ra ) A Mẹ mới đến , chào Mẹ
Ngọc Đế : Ôi ! con gái yêu quý của Mẹ !
( hai mẹ con ôm nhau hôn theo lối Tây phương )
Ngọc Đế : Mẹ bảo để Mẹ đi Taxi , nhưng con Rể quý của Mẹ nằng nặc đòi chở Mẹ và hai chiếc Valy to đùng đầy những áo Đầm , giày cao gót và phụ tùng son phấn của Mẹ . Ôi ! thật phúc đức cho Mẹ có chàng Rể quý . hiếu thảo .
Hậu : Quý báu gì Mẹ ơi ! thằng chả hà tiện , sợ trả tiền Taxi xót của đó .
Hiếu : Kìa Em , Mẹ mới đến mà ..
Hậu : ( ra lệnh ) Xách hai Valy lên lầu , rồi xuống Bếp làm hai ly cam vắt , Ly của Mẹ bỏ đường ít thôi , Mẹ sợ mập .
Hiếu : OK , anh làm ngay , em trò chuyện với Mẹ nhé ( xách hai Valy vô )
Ngọc Đế : Hậu , Hậu à
Hậu : gì ?
Ngọc Đế : Con làm thế nào mà thằng Hiếu tống Mẹ ruột của nó vô nhà thương dưỡng lão trong thời gian kỷ lục vậy con ?
Hậu : khó khăn gì Mẹ ơi ! biết được điểm yếu của thằng chả , con cứ nhắm vào đó con chọt , con muốn gì không được .
Ngọc Đế : Điểm yếu gì vậy ?
Hậu : Si mê con . Mẹ thấy không , con đẹp , sang trong thơm phức . hấp dẫn , quyến rũ thế nầy mà con không cho thằng chả chạm vào người con một tháng với lý do rất phân tâm học – một phạm trù rất Noble .
Ngọc Đế : Ờ ha , ờ mà là sao ?
Hậu : con tự sáng tác ra một chứng bệnh gọi là :” Hội chứng sợ Mẹ chồng “
Ngọc Đế : Hội chứng là gì ?
Hậu : Bây giờ người đẳng cấp không nói bệnh mà nói là bị Hội chứng , thí dụ bị Sida người ta nói bị hội chứng suy hệ miễn dịch .
Ngọc Đế : Nhiều chuyện quá ! mầy nói tao nghe cái bệnh đó ra làm sao .coi .
Hậu :Hể thằng chả chạm vào người con thì con cũng giã vờ lơi lã – tình tứ - đắm say . Nhưng khi thằng chả tiến tới nửa là con giả bộ run bắn ngưới lên , y như người bị động kinh .
Ngọc Đế : giống như mấy người bệnh kinh phong ,, trợn ngược mắt giựt giựt , sùi bọt mép hả ?
Hậu : Gì dữ vậy , cân nhắc liều lượng chứ . Diễn vừa đủ thôi , Cường điệu quá sẽ phản tác dụng . Con nói con bị hình ảnh Mẹ chồng ám ảnh , Sợ Mẹ chồng nên mất lạc thú gối chăn ân ái .Con diễn như vậy một tháng liền . không cho thằng chả sơ múi gì hết , Thế là thằng chả chạy vạy xin giấy tờ làm thủ tục gởi Mẹ vào Viện dưỡng lão
Ngọc Đế : Nó hiền vậy hả con ?
Hậu : hõng phải hiền mà là ngốc !
Ngọc Đế : Nhưng Mẹ lo . tống Mẹ ruột nó vào Viện dưỡng lão , rước Mẹ vợ về phụng dưỡng lúc nào đó nó tỉnh ra và hiểu điều nghịch lý nầy Mẹ sợ hậu quả không hay
Hậu : thằng chả hó hé là con bẻ răng ở nhà nầy con quyền hạn bao trùm , Mẹ đừng lo
( Hiếu bưng khai nước ra )
Hiếu : Dạ con mời Mẹ dung nước
Ngọc Đế : ( diễn vai quý tộc , cung cách ) Cãm ơn
( 2 tiếng chó sủa )
Hiếu : Xin Mẹ đừng khách sáo , bổn phận làm con Rể phải hầu hạ Mẹ thôi .
Hâu : Mẹ tôi là dân Tây – dân Bà , văn minh lịch lãm . Ai làm cho mình điều gì dù nhỏ nhặt nhất cũng nói cãm ơn .
Hiếu : Vậy à , anh hiểu rồi . À Mẹ ơi , vợ con bảo Mẹ yêu màu vàng , phải không Mẹ
Ngọc Đế : đâu có mẹ đâu có thích …
Hậu : ( lườm Bà Ngọc Đế ) Mẹ đâu có thích những gam màu sến , Màu vàng là màu kiêu sa – quý phái …
Ngọc Đế : Ờ .. ờ , màu vàng là màu kiêu sa quý phái . Mẹ yêu màu vàng nhất
Hiếu : bởi vậy con cho thợ sơn phòng Mẹ toàn một màu vàng , Rèm màn con cũng thuê may màu vàng ..
Ngọc Đế : Con Rể Mẹ chu đáo quá ! Mẹ cãm động lắm ! Cãm ơn !
( 2 tiếng chó sủa )
Iếu : Chiếc bàn trang điểm con đặt mua ở Ngô Gia Tự , họ sẽ mang đến chiều nay .
Ngọc Đế : Cãm ơn !
(2 tiếng chó sủa )
Hậu : Trung tâm giới thiệu việc làm bao giờ đưa người tới cho mẹ tôi sai vặt , hầu mẹ tôi đây ?
Hiếu : ơ .. Anh chưa ..
Hậu : Mẹ tôi đến đây rồi mà anh chưa lo nổi cho Mẹ tôi con sen hầu hạ Mẹ tôi , anh thật là …Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần , Mẹ tôi là dân Bà – Quý phái – Đẳng cấp Quý tộc , không thể sống thiếu tiện nghi , không thể thiếu người hầu hạ .
Hiếu : Anh biết rồi
Hậu : Mẹ tôi không như Mẹ anh : Quê mùa , lam lũ , luôn miệng dạy anh phải sống giãn dị , đừng mê đắm vật chất , không phô trương khoe khoang . Sống như vậy mà gọi là đang sống sao ?
Hiếu : Thôi mà em ..
Hậu : Thôi gì mà thôi , tôi phải nói hết cho thỏa ( nói với Ngọc Đế ) Mẹ biết không ? tiển được Mẹ ảnh vô Viện dưỡng Lão con mới nâng cấp – thay đổi toàn bộ trang trí nội thất . Đó , đó , Bộ Sa lon Mẹ ngồi đó . Mới mua ! hồi trước là bộ ván gõ mật để Mẹ ảnh ngồi ăn trầu cau . Còn chổ chiếc tủ kệ sang trọng đó Mẹ biết hồi trước là cái gì không ?
Ngọc Đế : Ai biết !
Hậu : Cái tủ thờ . Trời đất ơi , sống ngay giữa trung tâm một Thánh phố Văn minh – hiện đại mà ngay giữa nhà , nơi trang trọng nhất mà bả kê một cái tủ thờ ông bà ông vãi . Quê ơi là quê ! Mẹ chưa thấy Mẹ đó , Mẹ ảnh năm 12 tháng , cứ quần đen lãnh Mỹ A Tân Châu Bà Ba nâu – đen thay đổi , Mẹ biết kiểu bới tóc trong cục xà bông Cô Ba hôn ?
Hiếu :Cô Ba là Hoa hậu trong kỳ thi hoa hậu được tổ chức lần đầu tiên của Việt Nam Thập niên 30 Mà hồi đó người ta gọi là “ Đấu xảo sắc đẹp “ Mẹ chắc Mẹ biết hả Mẹ ?
Ngọc Đế : ờ ờ .. biết , biết , Biết chớ !
Hậu : Ấy vậy mà Mẹ ảnh bới tóc y chang kiểu tóc Cô Ba . nhìn mắc cười lắm !
Hiếu : Em nói vậy chứ, hồi còn diễn Thời trang , anh cũng thấy mầy bới tóc kiểu Cô Ba , mặc áo dài tà rộng , không eo .và em được khán giả ca ngợi – ngưỡng mộ mà
Hậu : Đó chỉ là diễn trên sàn Calwalk thôi , chớ con ai mà ăn mặc như vậy ngoài đời đâu . Quê chết luôn
Ngọc Đế : Thế kỷ 21 rồi mà còn có người bới tóc kiểu Cô Ba sao con ? Chị Suôi cổ lổ sỉ vậy sao con ?
Hiếu : Hậu nói vậy chớ Mẹ con đâu đến nổi như vậy Mẹ !
Hậu : Vậy chớ Mẹ anh dạy anh ăn đừng ăn quá no . Vui đừng cười quá ! . Buồn không nên khóc quá Dù có Ca hát cũng phải chừng mực , Có hôn ?
Hiếu : Ờ có .
Ngọc Đế : ( cười ngặt nghẻo ) Còn Mẹ đây thì ngược lại . Ăn phải ăn thật ngon thật no. Mặc thì phải mặc thật sang thật đẹp .Vui thì Mẹ cười nghiêng ngữa , buồn thì Mẹ khóc cho sướng . Sống là để hưởng thụ . Đây , đây ! con thấy chiếc váy Đầm Mẹ đang mặc không . Giá 4 triệu bẩy , hàng hiệu đấy . Mặc thế nầy mới gọi là mặc . mới đáng mặt là Mẫu Hậu của Cựu Hoa khôi kiêm siêu Mẫu Trần Như Hoàng Hậu chứ !
Hiếu : Dạ , váy của Mẹ đẹp như chiếc pháo bông
Ngọc Đế : ờ Mẹ thích pháo bông . sắc màu rực rỡ - lộng lẫy .
Hiếu : Dạ lộng lẫy thật , vậy mà Mẹ con dạy con “ Sống thì phải có lửa , nhưng đừng phụt ra ngoài như cái pháo bông .
Ngọc Đế : Nhưng lửa của Mẹ cứ phụt ra ngoài như cái pháo bông , Để chi con biết không ?
Hiếu : Dạ để cho mau tàn
Ngọc Đế : Bậy , bậy ! Thà một phút huy hoàng hơn ngàn năm leo lét
Hiếu : Dạ !
Hậu : Mẹ biết không ? Khi Mẹ ảnh còn ở nhà Anh Hiếu bị nằm dài trên bộ ván gỏ đỏ cho bả đánh đòn bằng roi mây trước mặt con đó ! ( rùng mình )
Ngọc Đế : Trời ! không tưởng tượng nổi , thời buổi nầy mà còn bị đòn bằng roi mây ! Wow ! Chắc con oán hận Mẹ con lắm hả con Rể Quý của Mẹ ?
Hiếu : Dạ không đâu ạ . vì chính nhựng ngọn roi mây đó đã tạo nên một Chí Hiếu học sinh giỏi nhất trường – học Đại học bằng học bổng – và tốt nghiệp Đại học hạng ưu
Hậu : Và cũng nhờ những ngọn roi mây đó nên anh ngồi lỳ chiếc ghế Phó Phòng kinh doanh 4 năm liền với biệt danh là Hiếu “khờ “
Hiếu : ơ..
Hậu : Nếu không nhờ Mẹ con tôi chạy chọt thì anh vẫn là thằng Hiếu khờ cạo giấy chớ không phải là Ngài Phó Giám Đốc
Hiếu : Thì anh đâu có phủ nhận công ơn Mẹ và em đâu ,
Hậu : Đọ , đọ , anh thấy không ? Mẹ tôi xuất hiện trong ngôi nhà mình , là y như rằng Nhà mình lộng lẫy – sang trọng hẳn lên . Mẹ tôi quý phái từ đầu đến chân , Quý phái từ kiểu tóc đến cái váy Đầm . Quý phái từ màu son môi đến đôi giáy cao gót . Mẹ tôi đã thổi vào ngôi nhà mình sự cao sang – đài các đấy !
Ờ ! Cũng chính nhờ Mẹ tôi đẹp sang trọng nên chỉ nói một câu với Ngài Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Công Ty là anh nhảy phóc từ anh phó phòng lên Ngài Phó Giám Đốc
Hiếu : Ủa ! chớ không phải chi 5 cây vàng mua chức Phó Giám Đốc cho anh sao em ?
Hậu : Anh nói cái gì ? Anh muốn phủ nhận công ơn của Mẹ tôi phải không ?
Hiếu : Không .. ý anh là …
Hậu : Chi 5 cây vàng là phải chi rồi , Nhưng nếu không nhờ vào phong cách sang trọng quý phái Mẹ tôi thì 5 cây vàng là cái thá gì ?
Anh thử mường tượng xem . Nếu giao việc nầy cho Mẹ anh dâng 5 cây vàng lạy người ta , biết người ta đã mở cửa cho vào chưa . Nói gì đến việc mua chức .
Hiếu : Em nói đúng , Mẹ anh sẽ không bao giờ làm cái công việc mang vàng mua chức vị cho anh .Vì Mẹ anh thường dạy anh “Dựa cây thì cây đổ , dựa núi thì núi ngã , Hãy dựa vào chính mình “
Hậu : Dựa vào chính mình , hay lắm nên kết quả là anh dậm chân tại chổ , cạo giấy mất 4 năm đó
Ngọc Đế : Hiếu à , Chính Mẹ phải cuối mắt đầu mày , lã lơi cợt cợt , hẹn hò họ đi Nhà hàng - Vũ trường –Khách sạn rồi họ mới gật đầu đó con
.Hiếu : Trời đất : Đã chi vàng mua chức còn tống tình nữa sao Mẹ ? Ôi ! Công ơn Mẹ cao quý biết bao ! Con xin cãm ơn Mẹ
Hậu : Cãm ơn suông vậy thôi sao ?
Hiếu : Vậy anh phải nói gì nữa ?
Hậu : không phải nói mà là làm . Làm những điều Mẹ tôi cần sai bảo để đáp đền công ơn Mẹ tôi
Hiếu : ( trợn mắt tỏ vẽ kinh hãi )
Ngọc Đế : Có gì ghê gớm đâu mà con trợn mắt tỏ vẽ kinh hãi vậy ? Mẹ nhiều tuổi rồi , không có nhiều nhu cầu . Mẹ chỉ xin con cho Mẹ được tiếp tục cái nòi phong lưu đài các để giữ gìn danh giá cho dòng dõi Đại Gia – Phú quý của Mẹ thôi . Mỗi tuần con chi phí cho Mẹ đi ăn Restaurant vài lần .
Hiếu : Vài lần là mấy lần Mẹ ?
Ngọc Đế : chừng 3 lần một tuần thôi
Hiếu : Dạ một tuần 3 lần .
Ngọc Đế : chiều thứ bẩy , chúa nhật chi tiền cho Mẹ uống rượu Tây và nhẩy Đầm ở Bar Dancing
Hiếu : Mẹ biết uống rượu Tây , nhảy Đầm nữa hả Mẹ ?
Hậu : Nầy ! Quê mùa vừa thôi ! Mẹ tôi là dân Tây sao lại không biết uống rượu Tây nhảy đầm .
Hiếu : Nhưng bây giờ các vũ trường con thấy toàn bọn nhóc , choai choai tóc vàng tóc đỏ không hà , không lẽ Mẹ nhảy với bọn nhóc đó ?
Ngọc Đế : Nhảy với bọn nhóc đó mới hứng chứ !
Hiếu : Hứng gí Mẹ ?
Ngco5 Đế : thì hứng nhẩy
Hiếu : Ra vậy .
Ngọc Đế : Bọn kép già loanh quanh mấy điểu cổ điển slow – paso – Tango chán chết ! Mẹ thích những điệu nhảy tiết tấu nhanh – trẻ trung – sôi nổi Lambada – Disco – newwave – soul ..
Hiếu : Mẹ còn đủ dẻo dai để nhảy Lambada được sao Mẹ ?
Ngọc Đế : Còn chứ con Rể . Mẹ vẫn tập Aerobic hàng ngày nên Mẹ vui vẽ - trẻ trung và đẹp dài dài … hì hì hì
.Hiếu : Dà …
Ngọc Đế : Con biết không Mẹ bị bọn nhóc tán tỉnh hoài hà , còn gọi Mẹ bằng Em nửa đó ( cười sướng ) Mẹ ra đường Mẹ thường đội tóc giả , kiểu tóc thề cùa các Cô gái Huế . Đi sau lưng Mẹ tụi nó tưởng Mẹ còn con gái
Hiếu : Rồi nó vượt xe qua mặt Mẹ .
Ngọc Đế : chớ sao !
Hiếu : Thấy mặt Mẹ rồi tụi nó làm gì ?
Ngọc Đế : Nó nói :” Thưa Bà Ngoại đi chơi “ rồi vọt xe chạy rớt điện thoại cầm tay luôn chớ sao
Hiếu : ( cười hóm hỉnh )
Hậu : Cười gì mà cười , Mẹ lên khuôn ra đường đó ai biết Mẹ 63 tuổi .
Ngọc Đế : Sophia Loren – Brigitte Bardot – Liz Taylor cùng trang lứa với Mẹ mà mấy con mẻ thành Nái xề hết , đâu có được thân hình thon thả như Mẹ
Hiếu : Dà
Hậu : Mẹ đi tắm ốm , hút mở mỗi 3 tháng môt lần , anh phải chi tiền cho Mẹ khoản Thẫm Mỹ Viện đó .
Hiếu : Tất nhiên , Anh làm bao nhiêu , em giữ hết mà
Hậu : Mẹ thấy chồng con dể yêu không ? ( Ôm hôn Hiếu ) Tối nay …( ra hiệu ngầm hứa hẹn )
Thôi , con mời Mẹ lên phòng xem , nếu có gì không vừa ý Mẹ , con sẽ bảo chồng yêu quý con làm lại theo ý Mẹ ngay , Đi Mẹ .
Ngọc Đế : Ờ .
Hậu và Ngọc Đế lên lầu )
( Hiếu còn lại một mình , đứng im lặng suy tư , rồi chầm chậm bước đến bàn làm việc . mở ngăn kéo lấy ra chiếc áo Bà Ba nâu ôm vào lòng , ngậm ngùi )
( Vài phút sau Hậu trở xuống , đứng lưng chừng giữa cầu thang nhìn xuống , hơi lo lắng . , nhưng rồi cương quyết đi xuống . Hiếu không hay biết )
Hậu ( nói từ phía sau lưng Hiếu ) Anh Hiếu , anh ôm cái gì vào lòng đấy ?
Hiếu : ơ .. anh ( định cho chiếc áo Bà Ba vào ngăn kéo . Hậu giữ lại ) Áo của Mẹ anh ! Anh đang nhớ Mẹ và nghĩ đến việc gởi Mẹ anh vào Viện dưỡng lão rước Mẹ vợ về phụng dưỡng phải không ? Phải như thế không ? ( quắc mắt dữ dội ) Hiếu : không phải vậy
Hậu : anh thật sự biết tự chủ , giấu cãm xúc ăn năn – hối hận , Không một thớ gân - cơ mặt nào trên khuôn mặt Đẹp trai và gợi cãm của anh chuyễn động .
Nhưng sự thương cãm , yếu lòng nổi lên rõ trong mắt anh .( khóc ) Anh không giấu được em đâu ( dỗi hờn )
Hiếu : ( hơi hoảng sợ ) Anh sẽ mang chiếc áo cuối cùng nầy của Mẹ gởi vào Viện dưỡng lão . Anh sẽ xóa hết mọi dấu tích Mẹ anh , cho em yêu anh trọn vẹn
Hậu : nếu yêu em , anh hãy giúp em chữa trị hội chứng oái oăm nầy cho em.Em biết anh thương Mẹ nhưng anh chưa biết em si mê . say đắm yêu anh như thế nào đâu . Được nằm trong vòng tay khỏe mạnh rắn chắc của anh , em cãm nhận được sự bình an – hạnh phúc và muốn tận hưởng lạc thú ái ân . Nhưng ánh mắt nghiêm khắc và hình ảnh uy nghi của Mẹ anh hiện lên là em hoảng hốt mất hết mọi cãm xúc ái ân – yêu đương da thịt . Những lúc đó em đau khổ cùng cực . yêu chồng mà không thể làm chồng hạnh phúc …
Hiếu : Tội nghiệp vợ của anh , em an tâm anh sẽ làm mọi thứ vì em , vì hạnh phúc của hai ta .
Hậu : anh nói thật hả anh ?
Hiếu : ừ thật
Hậu : Em đòi hỏi anh nhiều quá phải không anh ?
Hiếu : Nhưng đòi hỏi em chính đáng
Hậu : Anh hiểu được em , Em vui lắm . Anh giúp em chữa bệnh chi bằng em phải chiến đấu căn bệnh , Chính em phải xua tan nổi ám ảnh sợ Mẹ chồng để yêu anh trọn vẹn . Trao chiêc áo cho em ( bất ngờ Hậu giật chiếc áo Bà Ba , ném mạnh ra phía cửa ra vào . Đúng lúc đó An ra chụp được chiếc áo )
Hiếu : Ơ , An , em đến chơi Mời em vào nhà .
An : Chiếc áo nầy sao bay thẳng vào măt em vậy anh Hiếu ?
Hậu : Đừng tò mò tọc mạch chuyện riêng vợ chồng tôi . Chúng tôi đang vất bỏ những thứ không còn cần thiết thôi !
An : Đây là chiếc áo Bà Ba nâu của Bác Hai thường mặc trong nhà , phải không anh Hiếu ?
Hiếu ( gật đầu nhẹ )
An : Anh chị đã vứt bỏ ra sân , vậy cho em xin nhé
Hậu : thích thì cứ lấy về làm của .
An : Cãm ơn anh chị . Vậy là từ bây giờ chiếc áo nầy là sở hửu của em ,Lúc nào đó anh chị cao hứng xin lại , em có quyền cho hoặc không đấy !
!Hậu :: Cô thường nhặt nhạnh những thứ người khác vứt bỏ lắm à ?
An : Không phải thứ gì em cũng nhặt .Nói chính xác hơn là em chỉ nhặt những gì quý báu – vô giá . Em nhặt đây là nhặt mảnh áo của những Bà Mẹ quê để giữ gìn nền nếp Việt Nam thôi . Chính những chiếc áo Bà Ba nầy làm nên nhân cách Phụ nữ Việt Nam chớ không phải là những chiếc váy Đầm chị mặc trên sàn diễn Catwalk đâu .
Hậu: Lý sự , mồm miệng phóng viên có khác
Ngọc Đế : ( xuống ) Việc gì mà ồn ào dưới nầy vậy hai con ?
Hiếu : Không có gì đâu Mẹ , chúng con chỉ đùa thôi ạ
An : Dạ cháu xin chào Bà . Xin lỗi Bà đây là …
Ngọc Đế : ( vênh váo , ngẩng mặt lên , không nhìn vào An ) Tôi xin tự giới thiệu , tôi là Lê Thị Ngọc Đế . Là Mẹ ruột của Cựu Hoa khôi kiêm Siêu Mẫu Trần Như Hoàng Hậu ., và là Mẹ vợ của Quý Ngài Phó Giám Đốc Công Ty xây dựng Toàn cầu
An : Thì ra đây là Madam Lê Thị Ngọc Đế ( hóm hỉnh khom lưng cúi đầu chào Ngọc Đế theo lối Tây Phương ) Hân hạnh
NgọcĐế : trong phong thái lịch lãm – xã giao của cô tôi vẫn thấy được ánh mắt cô thắc mắc về sự xuất hiện của tôi trong ngôi nhà nầy .
An : Quý Bà tinh mắt thật !
Ngọc Đế : Vợ chồng Ngài Phó Giám Đốc đây đã dù võng rước tôi về phụng dưỡng đấy !
An : Vậy ư ? Anh Hiếu anh chị rước Quý Bà Lê Thị Ngọc Đế đây về phụng dưỡng . Vậy còn Bác Hai , Mẹ ruột anh Hiếu anh chị giao cho ai phụng dưỡng ? mà từ lúc vào đây tôi không thấy Bác Hai vậy anh chị ?
Hậu : anh dang ra , ( xấn tới trước mặt An ) Cô An , cô đến đây để dạy chúng tôi phận làm con đấy hả ?
An : Chị dạy quá lời ! tôi nào dám thế . mà việc gì chị lồng lộn lên như bị rắn cắn vậy ? Tôi chỉ xin thăm hỏi Bác Hai thôi mà .
Hậu : Không ai nhờ cô xen vào việc gia đình tôi .
An : Thái độ chị làm tôi ngạc nhiên đấy ! Tôi chỉ hỏi Bác Hai đâu mà tôi không thấy thôi mà . Sao chị làm như bị bắt quả tang ăn trộm gà vậy ?
Hậu : ( nén giận ) Mẹ anh Hiếu về quê chờ rũ nắm xương tàn rồi . Muốn thăm viếng thì về Chợ Đào mà thăm viếng .
( tiếng chuông cửa )
Hiếu : ( ra mở cửa )
Đạt : Xin lỗi đây có phải nhà anh Chí Hiếu không ạ ?
Hiếu : Dạ phải , tôi là Chí Hiếu . Ông cần gì ạ ?
Đạt : Ồ may mắn quá ! Tôi xin lỗi có Bà ở nhà không ạ ?
Hiếu : Dạ có . Mẹ ơi , có khách của Mẹ . Mời ông vào nhà , Mẹ tôi trong ấy
Đạt : Cãm ơn anh Hiếu .
Ngọc Đế : Oh yes . I’m here ! Come in please ,
Đạt : Xin lỗi Bà tôi là Đạt
Ngọc Đế : Đạt nào ? Đạt vũ trường Badboy hả ? Lâu quá không đến Vũ trường . không gặp , vẫn cao ráo , handsome như xưa . Ủa sao biết tôi ở đây mà tìm ?
Đạt : Dạ có người chỉ giúp .
Ngọc Đế : Các con thấy không ? Mẹ giao thiệp rộng mỗi bước chân Mẹ đều có người theo dỏi .Mới dọn đến đây có một giờ mà đã có người đến tìm rồi .
Đạt : Thưa Bà , khó nhọc , gian nan lắm mới tìm được đến đây gặp Bà .
Ngọc Đế : Ôi Quý hóa quá . Vẫn còn làm Bartender ở Vũ Trường Badboy hả ?
Đạt : Thưa Bà , xưa nay tôi chưa từng làm nghề pha rượu ở Vũ Trường
Ngọc Đế : à .. tôi nhầm , Đạt ở Casino Paradise .. phải không ? Sao vẫn còn làm Hồ lì ở đấy hả ?
Đạt : Thưa Bà tôi cũng chưa làm Hồ lì ở sòng bạc . Tôi đang hành nghề Luật sư – tư vấn Pháp Luật cho Ông chủ tôi .Thưa Bà chắc Bà giao thiệp rộng ?
Ngọc Đế : ( nhún vai ) Tất nhiên
Đạt : Bà có nhiều bè bạn
Ngọc Đế : Nhìn phong thái tôi hà tất ông phải hỏi
Đạt : Vâng ! tôi hiểu . Xin lỗi à , Bà có bao giờ nhờ Khoa Thẫm Mỹ giải phẩu , chỉnh trang khuôn mặt không ạ ?
Ngọc Đế : Một nữa số tiền tôi thừa kế Gia tài của Cha tôi , tôi dùng chi phí cho Thẫm mỹ viện giữ gìn nhan sắc
Đạt : Thảo nào Bà không còn giống với người trong ảnh .
Ngọc Đế : Ảnh nào ?
Đạt : Mà thôi ! . Xin lỗi đã làm mất nhiều thời gian quý báu của Bà . Tôi xin đi thẳng vào vấn đề . Chả là ông chủ tôi , hiện ở Pháp , phái tôi về Việt Nam tìm Bà và rước Bà sang Pháp để tiến hành thủ tục thừa kế tài sãn nhiều Triệu Quan Pháp . Thưa Bà , Bà chủ tôi đã mất cách đây vài năm . Hiện ông chủ tôi rất cô độc , Nhớ thương Bà nên phái tôi về Việt Nam tìm Bà bằng mọi giá . Thưa Bà tôi sẽ Fax ngay khi tôi rời khỏi đây để báo tin cho Ông chủ là tôi đã tìm được Bà . Ông chủ sẽ rất vui mừng .
Ngọc Đế ( vênh mặt . lên giọng bà Chủ ) Ừ có fax nhớ bảo với ảnh tôi cũng đang cô đơn và nhớ thương ảnh vô cùng .
Đạt : Dạ vâng ! Tôi sẽ ghi nhớ .
Hậu : Con chúc mừng Mẹ
Hiếu : Vậy là hai con không còn cơ hội phụng dưỡng , báo hiếu Mẹ rồi
Hậu : Mẹ sang Pháp làm thủ tục thừa kế nhanh lên , gởi tiền về cho con xây vài cái Building cho Ngoại kiều thuê nghe Mẹ
Ngọc Đế : Ừ , được được . Các con thấy không Mẹ cao số lắm ! hết tiền nầy thì có tiền khác. bán nhà nầy thì có nhà khác , chết chồng nầy thì có chồng khác liền . Hậu nè , con làm sao cho được như Mẹ , Đừng làm hổ danh dòng dõi quý tộc của Ngoại con nghe Hậu .
Hậu : Dạ
Đạt : Thưa Bà , để tiện việc làm thủ tục xuất cảnh nhanh chóng cho Bà , xin Bà cung cấp cho tôi một số giấy tờ cần thiết : ban sao lý lịch – chứng minh nhân dân .
Ngọc Đế : ( móc ví tay lấy CMND ) bản sao lý lịch thì phải lên phường xác nhận , còn đây là chứng minh nhân dân của tôi .
Đạt : Cãm ơn Bà ( xem CMND ) Thưa Bà , Quý danh của Bà là …
Ngọc Đế : Lê Thị Ngọc Đế .sinh năm 1945 tại Sài gòn .
Đạt : Thua Bà , Bà có cải tên đổi họ lần nào thưa ạ ?
Ngọc Đế : Tôi là con giòng cháu giống . Quyền quý cao sang . tôi tự hào về Gia tộc tôi Tại sao tôi lại phải chi tên đổi họ chứ .
Đạt : ( thất vọng ) Vậy là tôi chưa tìm ra người ông chủ tôi muốn gặp rồi .
Ngọc Đế : Vậy ông chủ anh là ai ?
Đạt : Dạ ông chủ tôi là một tỉ phú , kinh doanh địa ốc ở Pháp , tên là Châu Ngọc Long và người ông chủ tôi muốn tìm là Bà Lê Thu Tịnh .
Hiếu ( bật dậy ) Cái gì ? Lê Thu Tịnh … Là Mẹ tôi ? Tôi có nghe lầm không ông Đạt ?
Đạt : dạ tôi lặn lội tìm Bà Lê Thu Tịnh , quê quán ở Chợ Đào . xã Mỹ Lệ
Hiếu : Đúng là Mẹ tôi rồi .
An : Thưa ông , Bà Lê Thu Tịnh về chợ Đào chờ rũ nắm xương tàn rồi .Chị Hậu vừa cho tôi biết thông tin nầy cách đây vài phút .
Hậu : Cô im đi cho , việc gì cô cũng chỏ mủi vào hết vậy ?
An : Ủa , cách đây vài phút , chính xác là lúc ông Đạt gõ cửa ,chính chị đã nói như thế sao chị nhanh chóng phủ nhận lời mình nói vậy chị Hậu ?
Hậu : Cô lỳ lợm đến như vậy sao ? Đừng để tôi tống cổ cô ra khỏi cửa .
Đạt : Thưa cô , tôi vừa từ Chợ Đào lên đây , Bà Lê Thu Tịnh không có mặt ở đó . Tôi nhờ một người anh họ Bà Tịnh chỉ giúp và nhờ vào địa chỉ trong thiệp cưới anh Chí Hiếu mới đến đây .
An : Bác Hai không có ở Chợ Đào , không có mặt ở đây , Vậy Bác Hai hiện ở đâu vậy anh Hiếu , chị Hậu ?
Hậu : Mẹ chồng tôi đi Đà Lạt nghĩ mát
An : Bây giờ là mùa Đông , Đà Lạt lạnh âm nhiều độ bách phân , người Thành phố nầy chỉ đi Đà Lạt vào các mùa xuân - mùa hạ thôi .Vã lại Bác Hai quê mùa không có thói quen Quý tộc du lịch Đà Lạt . Bác Hai ở đâu Anh chị cho Ông Đạt biết đi chứ !
Hậu : Hiếu : Mẹ tôi ..
An : Anh chị nói không được , thôi để tôi nói giúp , báo cho Ông Đạt biết vài thông tin cụ thể là Bác Hai hiện ở đâu nhé
Hậu : Tôi cấm cô !
An : Cấm thì tôi không nói . Tôi về đây . Ông Đạt này , tôi có thể giúp ông gặp người ông cần tìm đấy . Visit card của tôi đây ( trao visit card )
Xin chào Quý Bà Ngọc Đế , chào anh chị .( vô )
Đạt : Xin lỗi đã phiền anh chị và Bà . Tôi sẽ trở lại hôm khác để xin biết thêm vài thông tin về Bà Tịnh . ( vô )
Hậu : Khoan đã ông Đạt . Trời ơi , anh làm sao vậy ? Anh phải làm cái gì đi chứ !
Hiếu :làm gì bây giờ ?
Hậu : Chạy theo gọi Ông Đạt trở lại , giải thích .. Mẹ anh sắp thừa kế tài sãn kếch sù bên Pháp , anh nhanh lên gọi ông ta lại . À mà khoan ! Vô Viện dưỡng lão rước Mẹ anh về , . Nhanh chân lên !
Hiếu : ừ vô viện dưỡng lão rước Mẹ về .
Hậu : ( Xem đồng hồ ) Chết ! đã hơn 6 giờ chiều , Văn phòng Viện dưỡng lão đã đóng cửa , nghỉ làm việc làm sao xin rước Mẹ anh về ?
Hiếu : Mai lại là chúa nhật . phải chờ đến thứ Hai mới rước Mẹ về được .
Hậu : Mà không sao , ít ra vài hôm sau ông Đạt mới trở lại . Lúc đó ông ta có thể gặp Mẹ anh rồi
Hiếu : Ừ
Hậu Con An biết Mẹ anh ở trong Viện dưỡng lão không ?
Hiếu : An làm ở Đài Truyền hình , cô ta vào đó làm chi .
Hậu : ờ ha !
Màn




















Màn IV
Cảnh 1 . Phòng sinh hoạt các cụ bà . Thời gian 9 giờ sáng .

Bà Ba ( nhanh chân ra ) Các chị nghe tin gì chưa ?
Bà Mười : Tin gì mà coi bộ cô hăm hở dữ vậy Cô Ba ?
Bà Ba : Có ông Việt Kiều Pháp về Việt Nam vào Trung tâm tặng quà cho chị em chúng ta . Ai cũng nhận được phần quà , chút nửa người ta xuống tận từng phòng trao tận tay chị em mình .
Bà Út : vậy hả Cô Ba . Bây giờ nhà nước mở của mọi người làm ăn phát đạt nên phát tâm từ thiện quan tâm giúp đở an ủi những người già chúng ta .
Bà Ba : Theo tôi thì nhờ vào phóng sự của Cô An phát sóng trên Đài truyền hình , Bà con Thành phố chợt nhớ ra trong Xã hội còn có chị em già chúng ta từ lâu bị lãng quên . Lời bình cô An hay và xúc động nên nhiều người động lòng trắc ẩn
Bà Út : Cô Ba nói chí lý lắm . Tôi ở Trung tâm lâu nhất tôi biết , hồi trước ít ai vào đây thăm viếng nhưng từ sau ngày phóng sự cô An lên TV thì ngày nào cũng có phái đoàn hay cá nhân có lòng hảo tâm vào đây viếng thăm – tặng quà .Chị em mình cũng được ấm áp
Bà Mười : Quà ít nhiều tôi ít quan tâm vì tôi không có nhiều nhu cầu ,tôi quý báu ở tấm lòng và lời an ủi của những người thăm viếng . Có người rơi nước mắt khi nghe tôi kể hoàn cảnh của tôi . Tôi vui lắm !
Bà Ba : bởi vậy tôi thương cô An quá hà ,
An ( ra ) con chào các dì các cụ . Chào Bác Hai .
Bà Tịnh : con An đó hả , hôm nay vào đây thăm viếng mấy bà già , bộ con không đi làm sao ?
An : Dạ , hôm nay con ở nhà viết lời bình cho phóng sự mới về các em trẻ mồ côi . Con tranh thủ vào thăm Bác và các bạn của bác
Bà Tịnh : Vào thăm Bác hay thăm thằngThiện ?
An : Bác làm con mắc cở ..
Bà Tịnh : Hoa có lứa , gái có thì . Con lớn đại rồi , phải yên nơi yên chổ con à .
An : Ý bác nói con “ế “ rồi hả ?
Bà Tịnh : Bậy nà , Ế gí mà ế . Thời bây giờ bọn bây khôn hơn bọn già nầy nhiều . Hồi xua , bọn già của Bác cứ nơm nớp sợ ế chồng , nên vội vội vã vã lấy chồng trong khi chưa biết cuộc đời nếp tẻ ra sao ., nên khổ . Ờ Thằng Thiện cứ thủ thỉ hỏi bác về con hoài .
An : Rồi Bác nói con dữ dằn , đánh lộn với anh Hiếu hoài phải hôn ?
Bà Tịnh : bậy nữa . Bác nói tốt cho con thôi mà .
Bà Ba : Chị Hai cứ bảo cậu Thiện dành dụm tiền cưới vợ đó .
An : Bác biểu ảnh cưới ai vậy Bác ?
Bà tịnh : thì cưới người nó yêu thương chớ cưới ai . Ờ mà sao từ sáng giờ chưa thấy nó đến đây .
Bà Ba : Hôm nay thứ hai , đầu tuần , cậu Thiện còn trên văn phòng làm việc .
An : Vậy hả dì Ba . Ảnh gọi điện cho con , bảo con vào đây gấp !
Thiện ( ra ) Chào Mẹ chào các dì các cụ , Sáng nay Mẹ và các dì các cụ khỏe không ?
Bà Út : Cậu Thiện ơi , cậu không có câu nói nào khác hay hơn sao ?.lần nào gặp chị em chúng tôi cậu chỉ có một câu :” Các dì các cụ sáng nay khỏe không “
Bà Ba : ờ sáng tác câu khác đi cậu Thiện .
Thiện : Dạ bệnh nghề nghiệp các dì ơi . Như cô An đây lúc nào cũng có một câu :’ nhóm phóng viên chúng tôi hiện có mặt tại …. “
An : Thôi à nghen, bệnh nghề nghiệp chớ bộ .
Bà Tịnh : Hai đứa bây có cùng một thứ bệnh . Mà đồng bệnh thì tương lân .
Thiện : Đồng bệnh thì có , nhưng tương lân thì con không dám Mẹ ơi ! Người ta là phóng viên Đài Truyền hình danh giá , tương lai rộng mở , còn con chỉ là y tá quèn lại xuất thân từ làng Cô nhi .Ai mà thèm để ý con Mẹ ơi !
An : Bác Hai coi đó , ảnh cứ chọc cho con giận lên hoài hà ., Đi học lớp đêm con bảo ảnh lấy xe máy con đi vì con không dùng . Ảnh nói :” không dám làm phiền cô Phóng viên “ rồi cứ cái xe đạp củ xì ì ạch đi đến trường .
Thấy ảnh nghĩ học lớp Tin học , con hỏi thì ảnh nói chưa đóng học phí . Con đến trường đóng học phí , đưa biên lai cho ảnh , ảnh nói chưa có tiền hõng dám lấy biên lai . Nói vậy rồi làm thiệt . Chưa lảnh lương mà vay mượn ở đâu trả tiền cho con mới chịu lấy biên lai vào lớp Tin học
Thiện : ở đây không ai đánh mà khai . Thôi nghen .
An : còn nữa , Em mét Bác Hai hết . Bác biết hôn , trong lớp Tin học ảnh ngồi cạnh một cô gái đẹp cực kỳ , trẻ hơn con nữa .
Thiện : Tôi mời cô vô đây không phải kể lễ mét Mẹ tôi mà .
An : Em xin lỗi . Anh gọi em vào gấp làm gì vậy anh ?
Thiện ( nói nhỏ với An ) Ông Hiếu và Bà Hậu vừa gọi điện cho anh hõi thủ tục xin rước Mẹ về nhà . Nghe xong anh gọi em ngay .
An : Anh đoán việc như thần , diễn biến đúng như anh dự đoán , đúng cả ngày giờ . Mọi việc anh thu xếp ổn cả chứ anh ?
Thiện ( gật đầu )
An : Ông Đạt đồng ý không ?
Thiện : Tất nhiên ông Đạt đồng ý , ông Đạt là người tốt , ghét xấu ác . Hôm nay ông Đạt mang quà vào đây tặng cho Bà con nửa đấy !
Bà Ba : Hai cô cậu nói xấu gì bọn già chúng tôi đó ?
Thiện : Dạ không dám đâu dì Ba ơi . Mẹ ơi , con báo Mẹ một tin vui
Bà Tịnh : tin gì mà vui con ?
Thiện : Anh Hiếu và chị Hậu sẽ đến Trung tâm làm thủ tục rước Mẹ về nhà
Bà Tịnh : Cái gì ? vợ chồng thằng Hiếu rước Mẹ về nhà hả ?
Thiện : Dạ anh Hiếu vừa gọi điện cho con ,hỏi con thủ tục xin rước mẹ về nhà phụng dưỡng .
Bà Tịnh : Tạ ơn Trời Phật , Con dâu tôi đã hồi tâm
Bà Ba : Chị nói ai rước chị về Chị ai ?
Bà Tịnh : Con trai và dâu tôi rước tôi về nhà ,
Bà Mười : Sao chị nói chị không có con ?
Bà Tịnh : Ờ thì …
Bà Út : chị Hai kín tiếng ghê chưa
Bà Ba : Chúc mừng chị , chỉ tủi phận cho tôi .
Hậu : ( ra ) Kìa Mẹ .
Bà Tịnh : Hậu con , con vô đây một mình hả ? còn thằng Hiếu đâu ?
Hậu : Dạ ảnh đang làm thủ tục trên văn phòng . Con xuống đây trước thu xếp đồ đạc áo quần cho Mẹ rồi rước mẹ về nhà .
Bà Ba : Dâu chị đó hả chị Hai ?
Bà Tịnh : Dạ
Bà Mười : Dâu chị hai xinh đẹp quá !
BàTịnh : Dâu tôi là người Mẫu thời trang đó mấy chị , giỏi dang – tài ba lắm !
Bà Út : Chị có phước quá , chúc mừng chị
Hậu ( chợt nhìn thấy An ) Ủa , có mặt cô ở đây nữa sao ?
An : ( cặp tay Thiện ) Em vào đây thăm chồng sắp cưới em
Thiện ( trợn mắt )
An : anh , đây là chị Hậu , vợ anh Hiếu bạn học em , em kể anh nghe hoài đó .
Thiện : hân hạnh , chào chị .
Hậu : xin lỗi hai người tôi phải lo bổn phận làm dâu. Mẹ ơi . đồ đạc Mẹ để ở đâu , Mẹ chỉ con cho con thu xếp .
Bà Tịnh : có gì nhiều nhặng đâu con ,Mẹ thu xếp được rồi .
( Bà Tịnh lo thu xếp quần áo )
Hiếu ( ra ) Mẹ , Mẹ khỏe không Mẹ ? Con nhớ Mẹ quá ! Về nhà với con . Hậu , xong chưa em , Nhanh lên để đưa Mẹ ra xe.
Hậu : Xong cả rồi , Con dìu Mẹ ra xe về nhà
Bà Tịnh : Thôi tôi từ giả các chị em , tôi về nhà khi rỗi rảnh tôi sẽ vào đây tâm sự - chuyện vãn với các chị em
Bà Ba : ( khóc ) Nhớ vô đây thăm tui nghe Chị Hai , Không biết bao giờ con tôi rước tôi về hưởng phước như chị
Bà Tịnh : Trời không phụ những người có tấm lòng đâu cô Ba
Thôi đi hai con . Thiện Mẹ về nhà Mẹ sẽ rất nhớ con , An , con ở lại chuyện vãn với thằng Thiện nghe con , Bác về nó buồn . Mẹ về nghe Thiện .
Thiện : Dạ Mẹ về .
( Đạt cải trang làm Công nhân vệ sinh , đẩy xe vào phòng lấy giỏ rác )
Hậu : Anh Hiếu , Hình như là ông Đạt
Hiếu : Đúng rồi
Hậu : Ông Đạt , là ông phải không ? Sao ông lại ở đây ?
Đạt : Thưa Bà tôi là công nhân vệ sinh ở đây
Hậu : Vậy sao ông bảo với chúng tôi ông là Luật sư , tư vấn pháp luật ở Pháp .
Đạt : Ồ , Hôm đó tôi làm công tác theo lệnh của Ban Giám đốc Trung tâm .
Hiếu : Công tác gì ?
Đạt : Xin ông bình tỉnh , Ban giám đốc Trung tâm nghi ngờ lý lịch của Bà Nguyễn thị Hai có con trai thành đạt và còn ở thành phố nầy nên phái tôi đến nhà ông bà điều tra , xác minh để trung tâm có cơ sở trả Bà Hai về gia đình . Ông bà hiểu cho , kinh phí trung tâm có hạn chỉ có thể giúp đở những cụ ông cụ bà thật sự neo đơn cô quả . Bà Hai đây sớm muộn gì Trung tâm cũng giao trả cho Ông Bà , Nay ông bà đến rước về , chúng tôi không phải thu xếp đưa Bà Hai về nhà nửa ., tôi phải làm việc đậy . Chào ông bà ( vô )
Hậu và Hiếu nhìn nhau ) Hậu : Mình bị lừa rồi . Trời ơi . đổ rác mà dám tự xưng là Luật sư . Tức thật !
Thiện : con xin tiển Mẹ ra xe ,
An : Bác Hai về nhà , rỗi việc con đến thăm Bác
Bà Tịnh : con An biết nhà Mẹ , muốn đến thăm Mẹ con bảo con An đưa con đến nghe Thiện
Hiếu : Em tính sao đây ?
Hậu : Sao lại hỏi em . Trong tình huống nầy là dịp cho anh chọn lựa . Em hay Mẹ anh ( bương bả vô )
Hiếu : Hậu , Hậu ( Hiếu đứng tại chổ suy nghĩ - cân nhắc - chọn lựa )
Thiện : Anh Hiếu , việc gì chị Hậu giận dữ bỏ ra về vậy ?
Hiếu : ơ !.. vợ tôi , tôi không..
An : Sao anh ấp úng vậy , có gì khó nói hả anh Hiếu ?
Hiếu : Tôi phải theo vợ tôi …..( dợm bước đi )
Thiện : Khoan đã anh Hiếu . Anh đã làm thủ tục rước Mẹ về . Các khỏan tiêu chuẩn sinh hoạt đã cắt . Anh phải đưa Mẹ về nhà thôi .
Hiếu : Tôi sẽ quyết định . bây giờ tôi …. ( đi nhanh vô )
Bà Tịnh : Sao vậy Thiện , sao vậy An ? Bác không hiểu gì hết !
Bà Ba : Sao vậy Chị Hai , Con trai và dâu chị sao bỏ ra về mà không đưa chị ra xe luôn một thể ?
Bà Tịnh : Tôi cũng không biết .!

An :Bác Hai bình tỉnh Anh Thiện và con sẽ đưa Bác về nhà .
Thiện : Phải đó Mẹ , anh Hiếu đã làm thũ tục nhận Mẹ về nhà . Mẹ không còn lý do ở đây được nửa
An : Bác Hai mình về nhà xem anh Hiếu định liệu thế nào ?
Bà Tịnh : Ờ , Bác nhớ nhà lắm , Về thôi hai con .
Màn


























Màn V
Cảnh 2 : Cảnh nhà Hiếu .
Bà Ngọc Đế một mình , bồn chồn lo âu .
Ngọc Đế : tụi nó sắp đưa Mẹ nó về .. Con Mụ già nhà quê đó sắp thừa kế gia sãn kếch sù bên Pháp . Con mẻ có cái gì chứ mà hậu vận sung sướng như vậy ?
Còn tôi nè ! Đẹp – văn minh – lịch lãm xuất thân từ một gia đình quyền quý – vọng tộc . học trường Tây … Tại sao tôi không hưởng được sự thanh thãn . bình an tuổi xế chiều . Tiền bạc không có . Nhà cửa bán hết , phải ở nhà thuê mướn . Năn nỉ ỉ ôi xin con gái cho mình về nương náu . Biết bao công sức bày mưu tính kế , mới về được về ở đây . Vậy mà mới có 3 ngày … Con Mẹ thằng Hiếu về , sớm muộn gì con mẻ cũng tống cổ tôi ra khỏi nhà . Có tiền con mẻ có quyền ! ( Đá chiếc ghế )
Hậu ( hầm hầm ra , nặng nề rơi người xuống ghế )
Ngọc Đế : Sao mầy về một mình vậy mậy ?
HÂu : Tôi đang bực, Đừng hỏi .
Ngọc Đế : có việc gì nói tao nghe , Thằng Hiếu với Mẹ nó đâu ?
Hậu : Đã bảo đừng hỏi mà .
Ngọc Đế ( im lặng vài giây ) Vậy là mầy không đi với thằng Hiếu rước Mẹ nó về sao ? Tình thế bây giờ là mầy phải ve vuốt nịnh nọt , phải ngọt ngào lấy lòng Mẹ thằng Hiếu
Hậu : Lấy lòng gì nửa ! Thằng cha đạt là nhân viên vệ sinh đổ rác trong viện dưỡng lão , hắn tới đây xác minh lý lịch và hoàn cảnh bà già nhà quê đó để trả bả về cho anh Hiếu nuôi , Đi Tây đi Mỹ gì nửa
Ngọc Đế : Vậy sao ? Vậy là mèo lại hoàn mèo ( cười ngặt nghẻo sung sướng )
À Thằng Hiếu tính sao ?
Hâu : không biết , tôi bỏ về trước . Không biết thằng chả có rước bả về không nửa . Ờ Mẹ nầy ,
Ngọc Đế : gì mậy?
Hậu : nếu thằng chả rước bả về Mẹ tính sao ?
Ngọc Đế : Thì tống con mẻ trở lại viện dưỡng lão chớ sao nửa !. Con mẻ mà về ở nhà nầy , tao làm sao ở yên .
Hậu : Đúng ! vậy Mẹ phải hợp sức nghĩ cách với con , chuyến nầy phải dùng chiêu gì mới đắc địa .
Ngọc Đế : Ờ , để tao tính kế …
Hiếu : ( ra ) Kìa em
Hậu ( hờn dỗi , quay mặt )
Hiếu : Hậu , anh về một mình đây ! anh đâu có rước Mẹ về mà em hờn dỗi mặt mày bí xị vậy ? Thôi mà em , quay mặt lại coi nào ! Làm gì mà mặt mày bí xị vậy ? Chính em bảo anh rước Mẹ , anh chìu em mọi việc mà .
Hậu : Tôi đâu ngờ bị lừa
Hiếu : Hết giận rồi phải không ? hết giân thì cười với anh miếng cho anh hết mệt coi
Hậu : ( nhe răng gượng cười )
Ngọc Đế : Đàn ông như vậy mới là đàn ông , mới hạnh phúc chứ . Thôi ! đi nhà hàng ăn mừng cho Mẹ xã láng một bữa đi hai con .
( Thiện – An và Bà Tịnh ra )
Thiện : Chào Bà , chào anh chị .
Hậu : ơ kia ! Ai bảo các người đưa Mẹ anh Hiếu về đây ?
Hiếu : Kìa em .
Hậu : Không anh em gì hết .Anh lừa tôi , anh nhờ các người nầy đưa Mẹ anh về phải không ?
Hiếu : Không ! không phải vậy đâu , Anh thề
Hậu : À Vậy thì Cô An , Cô luôn chỏ mủi vào việc gia đình tôi . Cô muốn gì đây ? cô muốn gia đình tôi xáo trộn , tan nát phải không ?
An : Tôi có muốn làm gia đình anh chị xáo trộn , tan nát cũng không được nếu anh chị sống hòa thuận , yêu thương nhau thật lòng
Hậu : Cái gì ? ý cô nói tôi không yêu anh Hiếu hả ?
An : Tôi nào nói thế , Nhưng việc của chị , chị hiểu rõ hơn tôi .
Hậu : Ai nhờ cô đưa Mẹ anh Hiếu về đây ?
Thiện : Thưa chị , anh Hiếu đã làm thủ tục ký nhận Mẹ về nhà phụng dưỡng .Anh chị không rước Mẹ về , Ban Giám Đốc đã cử tôi làm công tác đưa Bà Hai về tận nhà giao cho anh chị . Cô An đây không liên quan việc nầy , Xin chị cẩn trong lời nói cho.
An : Chính mắt tôi thấy chị thu dọn áo quần , đồ đạc của Bác Hai rước Bác về . Sao bây giờ đổ lỗi tôi .
Thiện : Công tác của tôi là giao trả Bà Nguyễn thị Hai về đoàn tụ gia đình .Tôi đã giao trả Bà Nguyễn Thị Hai ,vậy xin anh Hiếu ký nhận cho để tránh phiền phức sau nầy ( Trao giấy cho Hiếu ) An cho anh mượn bút . ( an trao bút )
Mời anh ký cho ( trao bút cho Hiếu )
Hiếu : ( ngần ngừ vài giây … Hậu đi nhanh vào trong , khi trở ra tay xách hai Valy . nắm tay kéo bà Ngọc Đế đi về phía cửa ra vào )
Hiếu : ( cầm bút tay run run, đau khổ nhìn Hậu rồi nhìn Bà Tịnh )
Hậu ( dừng lại chờ đợi nơi khung cửa , nói vói vào ) Tôi đã nói có Mẹ anh là không có tôi .
Hiếu : ( sững sờ .. dằn xé .. chọn lựa … tranh đấu … căng thẳng rồi cuối cùng buông bút xuống , quỳ dưới chân Bà Tịnh ) Mẹ ơi , con khổ quá !
Bà Tịnh : ( vuốt tóc Hiếu ) Tội nghiệp con tôi ! …Hậu , đừng đi con . Chị suôi , xin Chị ở lại đây chăm sóc – dạy bảo hai đứa giúp tôi .
Hiếu con , Anh Hai con không biết sống chết thế nào , coi như Mẹ chỉ có một mình con là núm ruột của Mẹ . Mẹ thương con hơn mọi thứ trên cuộc đời cát bụi nầy . Mẹ đã sống nữa năm trong Viện dưỡng lão để đổi lấy 6 tháng hạnh phúc vợ chồng son trẻ của con . Mẹ đã ở viện dưỡng lão 6 tháng thì Mẹ cũng có thể tiếp tục , chỉ mong con có hạnh phúc . Mẹ không muốn vì Mẹ mà vợ chồng con cắn đắng …. Thôi Mẹ đi nghe Hiếu ! Chào Chị Suôi .Xách Valy vào nhà đi Hậu .An Thiện đưa Mẹ trở lại Viện Dưỡng Lão , đi hai con .
Thiện : Không được đâu Mẹ ơi ! Anh Hiếu đã làm thủ tục nhận Mẹ về nhà rồi .
Bà Tịnh : Thì con làm thủ tục gởi Mẹ trở lại , con làm được mà .
Thiện : Dạ được .
Bà Tịnh : Mẹ nhớ nhà quá ! coi như Mẹ về thăm nhà một chút . Mẹ đi nghe Hiếu !
Hiếu : Mẹ , Mẹ ơi !
( Đạt ra ) Xin chào mọi người
Hậu : ( hung dữ ) Ông còn dám vác mặt tới nhà tôi nửa sao ? Đồ quân lừa đảo !Đổ rác mà dám tự xưng là Luật sư
Đật : Thưa Bà tôi chỉ xin đến đây rước Bà Chủ tôi ,tôi sẽ đi ngay ! ( nói với Bà Tịnh ) Thưa Bà , tôi đã đặt phòng ở khách sạn cho Bà tạm tá túc trong khi chờ làm thủ tục xuất cảnh cho Bà sang Pháp . Xe đang chờ bên ngoài . Xin mời Bà .
Bà Tịnh : ( ngẫn ngơ ) Ông nói chuyện với ai vậy ?
Đạt : Dạ tôi nói vói Bà . Xin lỗi tôi có điện thoại , Xin Bà chờ một chút ( lấy điện thoại cầm tay ra nghe ) A lô , dạ chào ông chủ ,. Ông đã về đến sân bay Tân sơn nhất rồi à ? Dạ Bà chủ đang đứng cạnh bên tôi . Dạ ông ghi địa chỉ nhé . Số nhà 109 đường Trần quang Diệu . Ông trao địa chỉ cho Tài xế taxi sẽ đưa ông đến ngay , tôi chờ . Dạ chào ông .
Bà Tịnh : Thiện , An Ông đây là ai vậy hai con ?
Thiện : Dạ thưa Mẹ , đây là Ông Đạt , Việt kiều Pháp người đã mang quà vào tặng cho Trung tâm hồi sáng nầy .
Đạt : Thưa Bà , tôi là Luật sư riêng cho ông Châu Ngọc Long .
Bà Tịnh : Ông Châu Ngọc Long ?
Đạt : vâng ! Ông Châu Ngọc Long , giáo viên trường tiểu học bổ túc Rạch Kiến .Bà còn nhớ Ông Long chứ ạ ?
Bà Tịnh : Ổng còn sống sao ?
Đạt : Dạ Ông Long vẫn còn khang kiện hiện giờ là một Tỉ phú , kinh doanh địa ốc ở Pháp
Bà Tịnh : Cô Hoàng Lan , vợ chính thức của ổng khỏe mạnh hả ông ?
Đạt : Thưa Bà , Bà Hoàng Lan mất cách đây vài năm . Lúc hấp hối trong bệnh viện có trăn trối và thật lòng ăn năn hối lỗi đã bắt cóc con trai 3 tháng tuổi của Bà
Bà Tịnh ( giật thót người ) Cô Hoàng Lan bắt cóc con tôi ! Cổ giết con tôi rồi hả ông Đạt ?
Đạt : Xin Bà bình tỉnh , Bà Hoàng Lan không giết con Bà mà gởi con Bà vào Cô nhi viện
Bà Tịnh : Cổ gởi con tôi vào Cô Nhi viện ? Vậy là con tôi còn sống . Chắc chắn con tôi còn sống . Ông Đạt , Bà Hoàng Lan có nói cổ gởi con tôi ở Cô nhi viện nào không Ông Đạt ?
Đạt : Dạ có , Làng Cô nhi OSS Thủ Đức
Bà Tịnh : Làng Cô Nhi Oss Thủ Đức . An , Thiện đưa Mẹ đi Thủ Đức . Phải tìm anh thằng Hiếu . nó còn sống .
Đạt : Thưa Bà , Ông chủ phái tôi về Việt Nam làm hai việc , Việc thứ nhất : tìm bà , tôi đã hoàn thành . Còn việc thứ hai là …
( Ông Long bất ngờ xuất hiện , tay mang túi du lịch gọn nhẹ )
Long : Việc thứ hai : tìm đứa con trai duy nhất của tôi ….Chú đã tìm ra manh mối gì chưa ?
Đạt : ( cúi chào Ông Long ) Ông đã về đến .
Long : Kìa Tịnh
Bà Tịnh : Anh Long .
( hai người im lặng nhìn nhau vài giây )
Long : 30 năm dâu bể , nay tôi mới gặp lại mình . Xin mình đừng hờn trách tôi nghe mình .
Bà Tịnh : Gặp lại nhau , tóc chúng ta đã pha sương , trách hờn chi nữa . Ông vẫn khỏe . Cô Hoàng Lan bỏ ông đi sớm quá ! Cổ có sinh cho ông mụn con nào không ?
Long : Không , cô ấy vô sinh
Bà Tịnh : Vậy là tôi có phước hơn cổ .
Long : mình thật lòng không oán hận cô Hoàng Lan sao ?
À ịnh : Ban đầu thì có , Nhưng cuộc đời dạy tôi phải bao dung mới thanh thãn trong tâm
Long : Cãm ơn mình . Chú Đạt đâu ?
Đạt : Dạ tôi đây thưa ông

Long : : Chú khá lắm ! cám ơn Chú đã vất vã tìm được vợ tôi
Đạt : Thưa Ông , Việc Công ty bên nhà ra sao rồi ạ ?
Long : Ra sao mặc kệ . Nhận được Fax của chú báo đã gặp được vợ tôi , Tôi tức tốc lấy vé bay về Việt Nam ngay . Tôi không thể ngồi yên bên Pháp chờ chú làm thủ tục đưa vợ tôi sang đó , ít nhất cũng mất vài tháng . Thời gian còn lại vợ chồng tôi ít oi lắm ! Về đến sân bay Tân Sơn Nhất tôi gọi điện cho chú rồi đến thẳng đây ngay . Ờ , con trai tôi ..
Đạt : Thưa ông , tôi đã đến Làng Cô Nhi OSS nhiều lần . Ở đó người ta khá nhiệt tình giúp đở tôi, lục lại toàn bộ đống hồ sơ cách đây 30 năm .
Long : Hồ sơ cách đây 30 năm họ lưu lại đủ không Chú ?
Đạt : Dạ Rất may là vẫn còn đầy đủ . Cô Vân , nhân viên quản lý hồ sơ lưu trử của Làng Cô Nhi OSS đang lục tìm hồ sơ tháng 10 năm 1975 . Cô ấy có hẹn , khi tìm ra cô ấy sẽ báo tôi.ngay . Tôi có để số điện thoại cho cô Vân
Bà Tịnh : Hay là ta đi Thủ Đức đi ông . Tôi sốt ruột lắm .
Long : Mấy ngày đêm trên máy bay , tôi cũng mệt mõi lắm . Nhưng 30 năm rồi tôi mới có dịp chìu Bà . Tại sao tôi từ chối chứ ! Vợ chồng mình đi Thủ Đức vậy ! Chú Đạt , lo xe cho vợ chồng tôi đi Thủ Đức nhé .
Đạt : Vâng ! .. Xin lỗi ông tôi có điện thoại . Alô ! ., tôi Đạt nghe đây ạ . Xin lỗi ai đầu dây ạ ? À , CôVân , chào cô , cô khỏe không ? Cám ơn tôi khỏe ( nghe vài giây ) Sao ? Cô có thể cho tôi biết thông tin về bé trai do Bà Hoàng Lan gởi rồi à . Vất vã lằm hả cô ? Tôi biết mà . Cô chờ tôi ghi lại ( lấy bút ghi chép ) Ôi ! xin chân thành cãm ơn cô . Xin Cô chuyển lời Cãm ơn của tôi đến Ban Giám Đốc Làng Cô Nhi nhé . Chúng tôi sẽ trở lại tạ ơn
Cám ơn cô .hẹn gặp cô nay mai .
Long : Làng Cô Nhi gọi à chú Đạt .
Đạt : Dạ vâng ,đã có thông tin cụ thể về Cậu chủ rồi , thưa ông . Mời Ông Bà ra xe ta đi gặp Cậu chủ ngay ở Thành Phố nầy , không phải đi Thủ Đức nửa .
Long : Đi gặp con tôi ? Nó đang ở đâu ?
Đạt : Dạ Cậu Chủ đang làm việc ở Trung tâm nuôi người già Thành Phố .
Thiện : Ông Đạt , ông bảo con trai ông đây làm việc ở Trung tâm nuôi người già Thành phồ à ?
Đạt : Vâng , ở trại 3 .
Thiện : Anh ấy tên gì , tôi cũng làm việc ở trại 3 , tôi có thể giúp ông tìm nhanh chóng hơn .
Đạt ; Đây , tôi có ghi chép đầy đủ chi tiết . 15 giờ ngày 26 tháng 10 năm 1975 .Làng Cô Nhi có nhận một bé trai 3 tháng tuổi . Người gởi : Ngô thị Hoàng Lan .
Bà Tịnh : Đúng rồi , con tôi mất tích ngày 26 tháng 10 năm 1975
Đạt : Đứa bé tên Thiện .
Thiện : Cái gì ? Thiện .
Đạt : Vâng trùng tên với anh . Đứa bé mang họ Mẹ : Lê Minh Thiện
Thiện : Trời !
Đạt : Đặc điểm đứa bé : có bớt son phía dưới ngực trái
Bà Tịnh : Đúng là con tôi rồi . Nuôi con chỉ có 3 tháng , nhưng tôi nhớ rõ , tôi thường nhìn vào bớt son của nó mà hy vọng , lớn lên nó sẽ hạnh phúc giàu sang .
An : Anh Thiện , cởi áo ra em xem . anh có bớt son bên ngực trái không ?
Thiện : ( mở khuy áo ) Có nè
An : Đúng rồi Bác Hai ơi ! Anh Thiện là con ruột chớ không phải con nuôi
Bà Tịnh : Trời , con tôi đây sao ? Con ơi !
Thiện : Mẹ !
Bà Tịnh : Con ơi , 6 tháng qua Mẹ con ta cận kề mà Mẹ nào hay biết . Ông ơi , con mình nè ông . Nhìn Ba con đi , Ba ruột con đó .
Thiện : Ba !
Long : Con , đứa con trai duy nhất của Ba , Cháu Đích tôn của dòng họ
Tạ ơn Trời Phật ! Tôi đã có người kế tự .
Ôi ! Niềm vui cuối đời dồn dập Trời bù trừ cho vợ chồng mình bà ơi !
Đạt : ( nghiêng mình thủ lễ ) Xin chúc mừng Ông chủ . Xin chào ra mắt cậu chủ
An : Chúc mừng anh gặp được Cha Mẹ .
Bà Tịnh : An ơi ! Bác vẫn mong con làm con dâu của Bác .Nay thành sự thật rồi . Ông à , đây là con An , phóng viên Đài Truyền hình Thành Phố là người yêu của Thằng Thiện đó .
An : Con Kính chào Bác .
Bà Tịnh : Hiếu đâu con , Anh Hai con đó nhìn anh đi con .
Hiếu : Anh Hai , (khóc ) Em thương Mẹ lắm , nhưng …
Tiện : Em đừng khóc , anh hiểu nổi khổ tâm của em , anh thương em lắm , chỉ trách em quá say đắm ( Vỗ vai Hiếu ) Giờ có anh , có em anh sẽ díu dắt em trên đường đời .
Bà Tịnh : Tôi xin lỗi đã lỗi đạo với ông đi thêm bước nữa . tôi có sinh thêm một con trai . Hiếu , chào Cha Dượng đi con
Hiếu : Con chào Dượng .
Long : Đứng lên đi con , Bao nhiêu năm công lao con chăm sóc Mẹ thay anh Hai con , Dượng cãm ơn con lắm , Dượng sẽ bù đắp cho con .
Hiếu : Con không xứng đáng Đâu Dượng ơi !
Long : Đừng nói vậy , Hôm nay cả nhà đoàn tụ , con hãy vui lên .( Nói với Thiện ) Thiện à , từ lâu Ba muốn về quê hương nghĩ ngơi an hưỡng tuổi già .Nhưng có ai đâu thừa kế - quán xuyến gia sãn và công việc kinh doanh đang hồi hưng thịnh . Cũng may Ba nhờ có Chú Đạt và một số công sự trung thành , tài ba nên Ba mới chéo kéo được đến bây giờ . Nay Ba đã tìm được con Ba giao hết cho con quán xuyến đãm đương . Còn Ba sẽ về với Mẹ con . Ba sẽ về lại Chợ Đào , dựng lại mái là đơn sơ trên gò đất cũ , sớm khuya bầu bạn hủ hỉ với Mẹ con .
Thiện : Thưa Ba , con học hành kém cỏi .con sợ ..
Long : Con sợ thiếu năng lực phải không ? Con đừng lo . hồi mới sang Pháp , Ba cũng chỉ là anh giáo làng thôi . bây giờ cơ ngơi đã có sẵn .Điểm xuất phát của con tốt hơn Ba ngày xưa .lại có một số cộng sự đắc lực .. Con cứ xáp trận với một ý chí sắt đá con sẽ có những quyết định khôn ngoan đúng đắn , À mà thôi , mọi việc để Ba thu xếp .Bây giờ Ba nhớ Chợ Đào , thèm cơm gạo Nàng thơm lắm rồi . Về quê nấu cơm gạo Nàng Thơm cho tôi ăn nghe Bà .
Bà Tịnh : Cưới dâu về nó nấu cơm, phụng dưỡng hai vợ chồng mình Tôi già rồi
Long : Để con An nấu cơm cho Thằng thiện ăn , tôi chỉ muốn ăn cơm của mình nấu như ngày xưa thôi .
Bà Tịnh : Ông nầy ! con dâu nó cười cho kìa !
Long : Chú Đạt chuẩn bị về Chợ Đào nhé
Đạt : Vâng thưa ông .
Long : Đi Bà
( Ông Long và Bà Tịnh đi ra gần cửa ra vào thì Hiếu chạy theo , quỳ xuống ôm chân Bà Tịnh )
Hiếu : Mẹ ơi đừng bỏ con !
Bà Tịnh : Chỉ có con bỏ Mẹ Thế gian có bà Mẹ nào bỏ con ! Mẹ không bỏ con đâu .
Long : Mẹ con có đủ tình thương cho cả hai con mà . Có điều hai con phải tập chia xẽ thôi
Màn hạ

Không có nhận xét nào: